Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Mong ước kỉ niệm xưa

6 nhận xét:

  1. Mấy nhóc nì trình diễn dễ thương, nhưng hát lời không rõ. Nghe bài hát này, những học trò thuở Quế cũng nghẹn ngào theo:
    "Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
    Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai"...
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"...

    Trả lờiXóa
  2. Năm nào cũng vậy , khi chia tay là cả thầy và trò đều hát bài này , vừa hát vừa khóc mùi mẫn .

    Trả lờiXóa
  3. He he , Quế con đa năng ghê ta . Mọi người có nhận ra nó không ? con nhỏ và chim bồ câu đó .

    Trả lờiXóa
  4. Mình vẫn không thể quên nổi cái đêm cuối cùng rời đất Quế. Hôm ấy trời mưa, mấy đứa về đợt cuối cùng đứng chờ xe ở khu nhà giám đốc: con gái thì ôm mấy má khóc, con trai mắt đỏ hoe. Mấy đứa bạn lớp dưới ra tiễn bỗng hiền khô đến lạ. Một tình cảm thật ấm áp thân thiết. Có lẽ suốt 7 năm lúc đó mình mới cảm nhận được tình yêu với mảnh đất ấy. Đến giờ làm nghề dạy học, năm nào rồi cũng có chia tay song cái cảm xúc thì vẫn mới vậy không hề nhạt đi.

    Trả lờiXóa
  5. Ra Nha Trang gọi ngay cho tên bạn , bố con nó lại đang ở H.N để đi QL . Tranh thủ " tổng xỉ vả " , hắn cười he he . Một lúc sau hắn gọi lại , nghe máy : thầy Trì đây , chào N.H . Hoá ra ngày đầu tiên của chuyến du hành , hắn về Hải Dương thăm thầy Chi , thầy Trì , thầy Quýnh . Thầy Trì cho biết sang năm kỷ niệm 45 năm thành lập trường ,các thầy sẽ vô SG . Mình bảo :lúc đó thầy trò gặp nhau vui nhiều hơn thầy ha .

    Trả lờiXóa
  6. Bạn Luân ơi, mình cũng nhớ mãi đêm cuối cùng tại Quế Lâm : mùa hè tháng 7/1973 lớp 7 chúng mình lại về nước, để lại biết bao kỷ niệm của thời học sinh, thương nhớ, bạn bè, thầy cô....
    Mình vẫn nhớ suốt ngày hôm đó , mình đi theo bạn Hoa ( thủ môn đội bóng đá, hiện đang ở Đà Nẵng ) để chào tạm biệt các thầy cô, các bạn, từ khu dân tộc đến trường Bé, nào có nhớ ai đâu ? chỉ biết chào, bắt tay, xúc động, tha thiết, cảm giác đến bây giờ vẫn còn những cái nghẹn ngào, ứa nước mắt : " Thưa thầy ở lại mạnh giỏi, chúng em về tổ quốc" " chào bạn, ở lại cố gắng học nghe bạn, đừng quên tôi nhé "
    rồi chụp hình, rồi đi thăm lại từng nơi chốn kỷ niệm mà chỉ ngày mai thôi mình sẽ xa mãi, biết có ngày nào mới gặp, Mình còn ội vàng lấy cây viết khắc tên mình lên cây quế nhỏ dọc theo con đường mà hàng ngày chúng mình tới lớp..
    19 giờ , 2 chiếc xe ca tại nhà Ban giám đốc Khu giáo dục học sinh Miền Nam lăn bánh đưa chúng mình rời xa ngôi trường về ga Quế Lâm đón tàu liên vận Quốc tế trở về tổ Quốc.
    Bạn Luân ơi giây phút đó tưởng chừng mới đây mà bây giờ đã 38 năm rồi đó , bài viết của bạn làm gợi lại cho chúng ta cả nổi niếm ký ức , Hẹn bạn Luân trong 45 năm kỷ niệm trường Học sinh Miền Nam Quế Lâm Trung Quốc

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]