Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Phượt Vân Nam (chiêu của Chùa)

Điều tồi tệ nhất cho dân du lịch ba lô (bụi) là dân sở tại hổng thèm biết tiếng Anh, kể cả ở những sân bay lớn như Quảng Châu, các khách sạn 5 sao và các điểm du lịch nổi tiếng như thành phố Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang!! Tại các đại lý du lịch, khách có hỏi thì cũng chỉ u ơ như thằng câm rồi đưa mấy cái tờ guide đầy chữ TQ. Trong các nhà hàng, khách không biết làm sao mà đặt món. Trên chặng đường từ Lệ Giang đi Hổ Khiêu Hiệp, xe dừng tại một nhà hàng để ăn trưa, vì ngu tiếng Trung, bàn của MF ngồi cùng 4 người nước ngoài khác phải nuốt nước miếng mãi mới ăn được dĩa cơm rồi chạy cho kịp xe (các Quế đừng hỏi MF bỏ tiếng Trung thời Quế đi đâu hết, thật ra MF còn chút vốn ít ỏi, nhưng đoạn đặt đồ ăn này cái vốn í câm tịt, không hề bít con heo tiếng Trung nói sao, chợt nhớ đến Trư Bát Giới, MF kêu thử “Trư!”, chúng nó nghệt mặt ra rùi lắc đầu, nấm, rau… chịu, không bao giờ dùng tới mấy tiếng nì, cuối cùng đành nhảy vô bếp, chỉ đại vô các thứ đồ sống trong tủ lạnh chúng nó, rồi nó nấu sao thì nấu, không  thì nhịn đói cả lũ, bọn cùng bàn còn rủa MF: thế mà cũng đòi khoe thời nhỏ học ở Quế Lâm, hic)  .
Trên đường đi thăm Hổ Khiêu Hiệp, xe ghé lại một ngôi chùa. Thấy xung quanh không có gì, MF bước vào bên trong, thấy không khí là lạ, có một bàn có tượng Phật có thể chạy quanh (chắc là Pháp Luân kinh quay), thấy MF đứng nhìn, một cô gái chỉ trỏ bảo MF vào khấn, MF ra rủ bạn vào, bạn lắc đầu, MF tự nghĩ việc gì không khấn, thì cũng như bao đền đài chùa chiền khác, MF thường khấn cho cha mình luôn khỏe mạnh, minh mẫn, các con mình chân cứng đá mềm vượt qua phong ba bão táp cuộc đời để thành người.. một thầy tu trẻ mỉm cười đưa cho MF một nén hương, bảo MF lạy, thì lạy! Chàng nắm tay MF dẫn tới một cái rèm cửa, vén lên bảo bước vào, MF chột dạ, bên trong là một thầy tu đứng tuổi mặt mày không thánh thiện lắm đang ngồi trước một cái bàn, MF thụt lui, chàng trẻ đẩy tới, MF lắc đầu, chàng già bảo “lại la”, thì lại, coi thử làm chi, thầy chỉ ghế, MF ngần ngừ, thầy quắc mắt: “xô xạ”, thầy chỉ vào một quyển sách, ra hiệu đọc, MF nhìn vào, toàn chữ Trung, “sừ ma?” thầy ấn tay vào đó, “ủa pú tụng Trung uấn !” thầy lật trang khác có mấy đoạn khách ghi tiếng Anh, có vẻ như là ghi cảm tưởng, thì ghi, có gì đâu, “I am from Việt Nam, today I visit this temple in order to pray for the peace for all of the people on the world”, hic, được dịp, mắc chi không nổ! Xong, ký, gác bút. “Xién”! Thầy gằn trong miệng, hử, “xiẻn” và vê vê 2 ngón tay (là tiền đóo), “tu sảo?”, thầy lật trang khác chỉ vào, người thì 200, người 300… MF tái mặt, ở Huế đi xin quẻ cao tay lắm là 20 ngàn. Nhớ là trong túi quần khi ấy có một xấp tiền bao gồm 1 tờ 100 và mấy tờ lẻ, MF móc túi, cố tình gạt tờ 100 ra (nhớ là nó nằm ở ngoài cùng), rút ra, may quá, không có tờ 100 ở đóo, đưa 2 tờ 10, “hạo la?”, “h..ạ..o..o!”, ôi, thở phào, chuồn nhanh ra ngoài, thấy Jean Francois chờ với vẻ mặt đầy căng thẳng! Trên đường đi, ngẫm lại thấy mình dại, đưa 1 tờ thôi chắc lão ta cũng “h..ạ..o..o” mà!
Trên đường trở về, có đoạn bị tắc xe hơn một giờ, bạn mình than vãn, chắc ngủ qua đêm ở đây quá, MF đùa, để MF xin Thượng Đế  phù hộ nhé, MF giả đò mở cửa xe ngó lên trời, rồi đóng cửa nói: Thượng Đế bảo chờ chút! :) Nhưng đột nhiên thấy dòng xe phía ngược lại chạy qua, MF nói dóc: thấy chưa?- Thượng Đế nghe lời MF mà, hắn nói, bởi vì MF trả tiền rồi mà!-Bao giờ?? -Trên chùa đó! - He he, cũng rẻ!

7 nhận xét:

  1. HEHE . Đọc tới đoạn MF nói tiếng TQ gọi đồ ăn mà khâm phục quá . Muội nhớ hồi đó thầy Lực có dạy bài về bữa ăn có thịt lợn rau cải ... nên vắt óc nghĩ xem tiếng TQ nó nói thịt lợn là cái gì . Nhưng mà chịu , toàn nhớ tiếng Việt thịt lợn cũng là thịt heo .
    Đoạn vô chùa thì ai đau tim đừng đọc nhé .

    Trả lờiXóa
  2. MF sao không vẽ hình con heo, làm động tác xiên cả con nướng là cả đoàn no thôi. Lần sau MF có đi TQ cho em đi cùng nha, không sợ đói đâu!

    Trả lờiXóa
  3. @Ráo: Khi nào các Quế và các đại ca Trỗi đi Lệ Giang, gắng thăm tuyến Lệ Giang -Hổ Khiêu Hiệp (Tiger Leaping Gorge)(http://vi.wikipedia.org/wiki/Hổ_Khiêu_Hiệp)trên đường đi thể nào xe cũng dừng quán ăn nì (mối của xe tua) và Chùa nì (chắc cũng "mối" lun!)

    Trả lờiXóa
  4. @Quế Lâm: Quế làm MF nhớ cách nay mấy năm ở Nam Ninh, bạn bố trí ở tại khách sạn 4,5 sao gì đó mới tinh, nơi dành cho khách tới dự HN Asian thường niên. Trong nhà hàng có những khu phòng riêng biệt cho khách chọn lựa vì được thiết kế nội thất và phục vụ theo phong tục các nước Á Châu, đoàn MF chọn phòng Việt Nam (đương nhin rùi), thực đơn có đủ món để gọi bằng tiếng Anh, nhưng không có ớt! Gọi phục vụ bàn tới, hỏi tiếng Anh, tiếng Việt đều không biết, các phục vụ bàn tỏ vẻ vô cùng lo lắng vì không hiểu khách cần gì, cuối cùng thầy Ngoan hiệu phó trường MF lấy tờ giấy ăn, vẽ lên đó hình quả ớt có cả cuống và 2 cái lá 2 bên, mấy cô phục vụ xúm lại coi, xủng xoảng một hồi tự nhiên cô nào cũng bụm miệng cười! Hic, thầy Hiệu trưởng đành thè lưỡi, lấy ngón tay chỉ vào rùi hít hà như cười câm, chúng nó tá hỏa "La chẻo"!!! Từ đó MF nhớ mãi tên quả ớt tiếng Trung, vào nhà hàng nào cũng xài rất điệu nghệ!!!

    Trả lờiXóa
  5. Chùa có chiêu hay vậy hèn nào bên Trỗi có KV chỉ xin "tu cạnh hòm công đức" :-)

    Trả lờiXóa
  6. - MF: Khi ngôn ngữ bất đồng? Ngừi ta sẽ chỉ vào hiện vật cho dễ hỉu.
    Lần sau đi, MF nhớ bỏ túi áo bên phải miếng thịt heo, túi trái miếng thịt bò, còn hột vịt, hành tỏi...vô "bóp đầm". Họ có "ngớ", mình móc mấy "cục" đó ra, họ OK liền!
    TM

    Trả lờiXóa
  7. @TM: he he, muội nghĩ là muội sẽ gắng học cái ngôn ngữ Đông Ba của người Nạp Tây mà muội đã phô ở bài trước, chứ dùng chiêu của đại ca dễ bị bọn Quế liệt vô hàng ngũ "Quế hôi"!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]