ẤN TƯỢNG BA VÌ Hè năm ngoái, tôi ra Hà Nội chơi. Lão bạn vong niên Đầu Bạc khoe con Civic mới và tay lái lụa bằng cách đưa chúng tôi lên Ba Vì – có thể sẽ là trung tâm hành chính quốc gia tương lai của cả nước.
H1: Ba Vì giữa trưa hè .
Do con gái tôi bị say xe – dù lão bạn đã chạy rất cẩn thận, xe lướt êm ru, nhạc Hung đầy ắp, đến Xuân Mai đã nghỉ uống nước – nên chúng tôi không dám ghé Sơn Tây để ăn trưa rồi mới vào khu DL Thiên Sơn-Suối Ngà.
H2: Một góc khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà .Chúng tôi phải lên nhà hàng đặt bữa trưa. Thực đơn rất hoành tráng nhưng đặt món gì thì món ấy không có. Cuối cùng chúng tôi cũng chọn được vài món, nhưng điều kiện của nhà hàng là mỗi khách phải đặt từ 100k trở lên mới nấu, nghĩa là chúng tôi phải đặt cho đủ 400k. Trời ạ, tôi đi du lịch cũng khá nhiều nơi, nhưng điều kiện ngặt nghèo như ở đây thì lần đầu tiên tôi mới biết. Toàn thịt heo thì đặt thêm món gì đây? Rau muống xào, rau lang xào, canh rau ngót…phải thêm đĩa dưa leo sống nữa mới đủ. Tiền phải thanh toán trước và sớm nhất thì 45 phút sau mới có ăn. Tôi tranh thủ móc tiền ra thì lão bạn gạt phắt không cho trả, lão lăm lăm xấp tiền trong tay, nghiêm nghị hỏi hóa đơn đỏ thì cô tiếp tân thản nhiên:
-Chú phải trả thêm 10% thuế VAT cháu mới viết hóa đơn.
Lão bèn giảng giải cho cô ta về luật thuế, cô ta khăng khăng giám đốc của cô ta qui định như vậy. Sau một hồi tranh cãi, cô ta mang vẻ mặt đuổi khách thật ấn tượng. Đi chơi một vòng xong, chúng tôi được phục vụ một bữa trưa ê hề, có lẽ cả chục người ăn vẫn thoải mái trong một nhà hàng rộng rãi, thoáng mát trên lưng chừng đồi, mà ngoài chúng tôi ra chỉ có đúng 1 gia đình nữa cũng ăn tại nhà hàng. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao khách đến đây toàn đem theo đồ ăn, họ ngồi ăn khắp nơi trong khu DL.
H3:Nhà hàng vắng vẻ trên lưng chừng núi .
Vấn đề bức xúc là tôi quên đem theo bịch ni lông đề phòng con bé ói. Giữa đường lão bạn đã dừng xe ở những phố thị nhiều cửa hàng, ông xã tôi đi bộ ngược xuôi vã mồ hôi hột mà không mua được cái bịch ni lông nào. Tôi đã trút hết chỗ kẹo gừng đem theo ra túi, lão bạn cũng huy động hết cả bịch đựng giấy tờ mới đủ dùng cho lượt đi. Còn lượt về chưa biết tính sao thì tôi nhớ là ở trong Nam mỗi khi ăn tại nhà hàng mà dư đồ ăn thì phục vụ bàn tự động bỏ thức ăn dư vào hộp xốp, cho vào bịch ni lông rất sạch sẽ cột lại cho khách đem về, nếu khách không muốn đem về thì bảo họ mới dọn đi. Lão bạn mới gọi cô bé phục vụ lại:
-Thức ăn thừa nhiều quá, cháu cho chú mấy cái túi xốp để chú đem về.
Chúng tôi hỉ hả nhìn nhau, ít ra cũng được mấy cái túi cho lượt về. Ai dè cô bé đem ra đúng 1 cái túi xốp, lão bạn bèn bảo:
-Cháu nhìn xem có mấy món ăn thừa, chẳng lẽ chú phải trộn chung lại đem về à?
Cô bé chạy đi lấy thêm 2 cái túi xốp nữa. Ông xã tôi cười bảo:
-Trông cháu bây giờ thật dễ thương.
Tôi mới bảo:
-Nói thật là các cô chú không lấy thức ăn thừa về đâu, mà chỉ muốn có mấy cái túi xốp đem lên xe đề phòng em bị ói trên đường về thôi. Dù sao thì cũng cám ơn con rất nhiều.
Lúc tôi ra rửa tay, cô bé bẽn lẽn hỏi:
-Hình như cô không sống ở ngoài Bắc phải không ạ?
-Đúng đó, cô sống ở Sài Gòn, ra đây được bạn đưa đi chơi. Cô thấy cung cách phục vụ của nhà hàng thế này không giống ai cả. Ở cái chợ gần nhà cô, cô chỉ mua có 500đ mắm tôm mà cô bé bán hàng gói xong đưa bằng 2 tay, lễ phép thưa :”Dạ, con gởi cô, con cám ơn cô!” làm cô ái ngại vì mình mua ít quá, lần sau cô đành mua 2000đ, dù về ăn có 1 phần còn đem cho hàng xóm 3 phần.
H4: Thiên nhiên hùng vĩChuyến đi chơi quá thú vị, phong cảnh quá đẹp, khí hậu thì trong lành, mát mẻ chứ không ngột ngạt ẩm ướt như ở Hà Nội.
Hôm sau, cả nhà tôi lên nghĩa trang Yên Kỳ viếng mộ ông bà ngoại, ba và cậu. Xong cả nhà lại vào khu DL Khoang Xanh chơi. Cũng núi non, cây cối, suối và thác, tôi không tắm bùn và nước khoáng nóng mà chỉ đi lang thang nhìn ngắm toàn cảnh khu DL. Ấn tượng tiếp theo là ngồi ăn trên sàn nhà, ăn xong có thể nằm lăn ra ngủ.
H5: Khu du lịch Khoang Xanh
Đây là nhà hàng của tư nhân nên cung cách phục vụ khác hẳn. Ngoài món măng luộc còn có loại quả màu xanh ăn có vị mướp luộc ( tôi không thể nhớ được tên dù đã hỏi mấy lần, có lẽ đây là mướp rừng chăng?) chấm muối mè, ăn rất ngon và ấn tượng. Có ai biết tên của trái này thì bảo tôi với? Lần sau ra Hà Nội tôi sẽ tìm mua đem về đãi bạn bè ở SG.
H6: Trái gì đây ?
QMH
Bài đã đăng trên Magyar1975blog (có chỉnh sửa)
Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: LỆ ĐÁ
2 năm trước
Chời ui , sao mà mình phục mình quá , đăng và chèn được cả hình vào bài mà chỉ mất có 2h3o phút . Các Quế thông cảm , lần đầu tiên mình bốt bài được như thế này mà .
Trả lờiXóa@QMH:Tỉ có tin không , giờ này năm ngoái muội mới biết Ba Vì và Tam Đảo là 2 nơi khác nhau . Còn trước kia toàn tưởng là 1 nơi vì muội hỉu Ba Vì là 3 ngọn núi , Tam Đảo cũng là 3 ngọn núi , vậy đây là 2 tên gọi của cùng 1 nơi . Hix .
Trả lờiXóaN.H.QUẾ
@N.H.Q: Hồi ở Quế Lâm muội học môn Địa lý cô Nga dạy hử?
Trả lờiXóaQMH
Các Quế!Đang lùm xùm ba chuyện"ta đánh mình",DN xử lý nước thải lại xả nước chưa qua xử lý ra sông...Được"đi du lịch"qua blog NVB thật thú vị,cả chuyện Tam Đảo là Ba Vì...he,he.Nếu có dịp cũng nên ghé chỗ này.
Trả lờiXóaCòn ra Bắc sợ nhất là cung cách phục vụ rất kém.Trỗi con rất ngại đi công tác HN.Mới trưa nay đón mẹ vợ từ Hải Dương đi xe gường nằm vô,khi lấy hành lý bà cằn nhằn nó lấy cước 50k.Trong này làm gì có chuyện đó,chỉ gửi đồ mà người ko theo xe họ mới lấy cước.Chắc thấy người lớn tuổi họ ăn hiếp.
Nhất Trung ( Trỗi k5 )
@Anh Nhất Trung : năm ngoái em ra Hà Nội hội lớp . Cả lớp kéo lên Tam Đảo . Khi nghe các bạn nói tới Vĩnh Phú rồi , 1 lát sau thấy nói tới Tam Đảo . Em lạ quá hỏi :thế Ba Vì không phải ở Sơn Tây à ? Các bạn bảo Ba Vì ở ST đúng rồi . Lúc đó em mới ngộ ra Ba Vì và Tam Đảo là 2 nơi khác nhau nhưng ngu gì nói cho lũ bạn biết phát hiện mới của mình . He he .
Trả lờiXóa@QMH: Xuân Mai là nơi " chôn nhau cắt rún " của muội đó . Tiếc là 49 năm nay chưa có dịp trở về .
Trả lờiXóaĐi xe sao tỉ không cho Quế con uống thuốc chống say ? Muội say xe khủng khiếp nhưng uống là khỏe re .
@MF: Muội học địa thầy Trì dạy nha , hơi bị rỏi đấy . Nhưng không hỉu sao , khoản địa lý thực tế chị em nhà muội hơi bị rốt ( 2 nhỏ kia rốt kinh khủng ). Ráo em nó còn hùng hồn tuyên bố Nha Trang xa hơn Đà Nẵng ( từ SG ra )vì nó đi tàu cả đêm mới tới N.T còn bay có 1 tiếng là tới Đ.N rùi .
Trả lờiXóaĐám QUẾ SÀI thua gì . Hôm gặp thầy Chi , muội ( và cả bầy )bảo Hải Dương là thị xã của Hưng Yên , QUẾ X.H nói thị xã của Hưng Yên là Phố Hiến còn thị xã của Hải Dương là Hải Dương . Cả đám cãi om sòm . Quế X.H tức quá đến nhờ thầy phân giải . Kết quả Quế nào cũng " rỏi " địa lý .
@N.H.Q:Quế con nhà tỉ đã dùng thử tất cả các loại thuốc chống say xe có trên thị trường từ lần đầu tiên nó được đi chơi bằng xe 4 bánh (đến biển Long Hải) mờ hem xi nhê j hết. Mỗi lần đi du lịch mờ đem nó theo là cực khủng khiếp. Bi jờ chỉ còn hi vọng là nếu sang năm nó thi đậu vào trường ĐH nào xa TP, mỗi ngày phải đu xe bus đi học như chị nó đã từng thì may ra nó mới hết say xe cũng như chị nó zậy. He he
Trả lờiXóaQMH
Quả đó kêu là "lặc lày". HT
Trả lờiXóaTrái đó ngộ quá héng , tên nó còn ác chiến hơn .Lúc mới đọc còm , mình chẳng hiểu gì cả . Cứ tưởng "Quả đó kêu là "lặc lày" là ND nói về vụ Quế con bị say xe chứ. Cám ơn nặc danh HT nhiu . Giá như bạn giới thiệu kỹ hơn về trái đó cho tụi mình biết thì hay quá .
Trả lờiXóa@QMH: Muội mới coi lại các còm và phát hiện ra tỉ hỏi muội học địa ai dạy , muội lại kêu MF lại nghe muội trả lời , he he .
Trả lờiXóaTỉ cho Quế con uống thuốc chống say của Ca na đa chưa , viên màu cam , chỉ có 4 hay 500 đồng 1 viên và uống lần 2 viên , sau đó thêm 1 viên thuốc cảm là khỏe re à .
@Ráo: MF nghi đó là đại ca HT! Lúc đầu MF tưởng đại ca í giỡn, vô google tra, hóa ra nó tên zư vậy thiệt (he he)
Trả lờiXóa@QMH: 1. Vụ hóa đơn: Quế nói sao í chứ, cách nay 3 ngày, MF vào nhà hàng Hai Lúa ở TPHCM, ăn xong hỏi hóa đơn đỏ, cô bé nhà hàng xin ghi thông tin, chạy vô rùi chạy ra: dạ địa chỉ này hổng cấp hóa đơn đỏ được! Hử? dạ hổng được! Ai bảo không được kêu họ ra đây! Dạ không! Kêu ra! (máu Quế hơi nổi lên, Quế Hồng Lan ngồi đóo chắc hơi hoảng!)Chạy vô, hồi sau đem ... hóa đơn ra! Còn vụ đòi 10% thì ở Huế vô thiên lủng, bạn của QMH mà tận tụy giải thích về luật thuế, có mà giải ... cả năm!
Trả lờiXóa2. Vụ túi ni-lon: Miền Bắc XHCN thực hiện chủ trường vì môi trường xanh, hạn chế sử dụng túi ni-lon, Quế hổng bít seo?
3. Ba Vì: Công nhận mấy hình MH chộp được rất hoành tráng, zưng cuộc đi sao hổng có nói tới một nơi quan trọng nhất là đỉnh Tản Viên? Đến đó mới "cầu được ước thấy", các sếp lên chức, ăn nên làm ra từ đó cả (là MF nghe lỏm một sếp lớn ở Huế nói thế bằng thí dụ minh họa sinh động là chính sếp í), giống như chùa gì đóo ở Qui Nhơn của KL nhà anh Trỗi Nhất Trung í mừ!
Có điều... MF từng trèo lên đóo rùi, nhưng chắc vì quên cầu nên mãi đến chừ hổng có chức gì, mà khi leo xuống mấy bậc đá còn rơi vỡ mất cái máy ảnh, cứ ấm ức mấy vị thần linh hoài (chắc là vì MF chụp hình cái đền bé nhỏ thờ các vị ấy quá khiêm tốn trên cái đỉnh cao chót vót í!)
MF nghi đó là đại ca HT, đúng rùi :-) Khi đó trả lời trên máy điện thoại di động, không tiện viết dài.
Trả lờiXóaTôi có cái vườn trên Xuân Mai, hôm rồi lên thấy nhà hàng xóm quả lặc lày chín đỏ. Cây này giống hệt mướp, quả thì lại như thế, không có xơ. Ăn luộc hoặc xào đều được.
Quãng đầu những năm 1980 ở HN có cây "mướp Triều Tiên", giờ nhớ lại giống hệt lặc lày nhưng quả to và dài hơn, ngoằn ngoèo. Hồi đó trồng mà không biết ăn, quả cũng chín đỏ.
Lặc lày là kêu theo người Mường. Dân Kinh lên các quán vùng Hòa Bình thường được "thưởng thức đặc sản" lặc lày :-)
@NHQ:Kể một chuyện vui:Khi học xong chương trình cao cấp lý luận CT một học viên nói "bây giờ mới biết Mác Lê Nin là hai ông".
Trả lờiXóaHôm C.N đến cafe ANH ĐỖ , gặp nhìu người wen , cũng có vài người lạ . Đại ca AK7 giới thiệu mình với 1 cô bé đang hăng say xử lý đĩa miến xào cua : chị này là HSMN ... Đại ca VIỆT K5 ( từ HN vô công tác )liền hỏi : chị học trường Bé cạnh trường Trỗi à ? Đại ca AK7 liền bảo : ôi giời , bọn nhóc con mà , hồi đó bọn mình phải sang đó tắm , giặt cho chúng nó hoài . Mình phải cải chính ngay : chỉ có bón cơm thôi ( hix , được làm chị đúng 1 giây ). Hôm nay phát huy kêu đại ca HT là bạn liền( kinh chưa !). He he he
Trả lờiXóaQuả "Lặc Lày" theo đúng tiếng Mường của dân Hòa Bình, quả này ăn chơi cho vui, chấm với muối vừng, vừa ngon, lại nhiều chất.
Trả lờiXóaSo với thịt bò KoBe thì ăn đứt vì không bị nhiễm xạ hạt nhân.
Các Quế thấy ưng thì ta có thể đổi hai món với nhau,vừa ích lợi, lại không sợ vấn đề hạt nhân.Chờ TT từ các Quế!
Xin mượn blog NVB để hỏi anh NT câu này:
Trả lờiXóaKhi họp Đ, mọi người thường chào:
"Chào Bác Hồ đã đưa đường chỉ lối cho dân ta đánh tây, và chào hai ông tây râu xồm theo ta". Tôi tưởng mọi người phải biết là hai người riêng biệt chứ ?
@TK5:Tay này là người vùng cao,chuẩn bị được cơ cấu vào...nên được cử đi học cho đầy đủ các bằng cấp.Vì vậy mà ko biết "hai ô Tây có khả năng nghiêng về phe ta".
Trả lờiXóaThường hay trang trí ảnh Bác Hồ ở giữa,ảnh cụ Mác,cụ Ăng Ghen hơi nghiêng hai bên nên có câu như TK5 nói và k.thưa hai ông Tây có khả năng nghiêng về phe ta.
@TK5: Hic, các Quế hổng phải thằng Bờm đâu đại ca nha!
Trả lờiXóa@đại ca NT và đại ca TK5 : Quế nghe lời chào là : thưa 2 ông tây phe ta ,ông ngồi giữa phe ta tợn ( Mac - Lenin - Anghen ).
Trả lờiXóa@N.H.Q: Loại thuốc muội nói tỉ cũng mua cho nó mỗi lần cả chục viên trước khi lên đường, uống đúng liều lượng và thời jan dưng vưỡn hem xi nhê.
Trả lờiXóa@HT.Ng: Cám ơn đại ca đã chỉ jáo! Lúc ăn ở đó muội đã hỏi tên trái í, sau thấy ngon lại kiu thêm 1 dĩa nữa và đã được nhắc lại tên trái í lần thứ 2. Trước khi ra về lại hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn, thế mà khi về đến Hà Nội là wên mất tiu. Sau đó muội đã hỏi nhìu người mừ hem ai bít cả. Đại ca vừa nhắc là muội nhớ ra ngay tên của nó. Công nhận đại ca hay thiệt nha. He he
@MF: Chúng tớ hem ai có máu làm wan nên chỉ đi chơi cả 3 khu trong khu DL Thiên Sơn - Suối Ngà thui chớ ko cầu chi hết. Zụ hóa đơn đỏ là bạn tớ mún khắc họa chi tiết hơn bộ mặt đuổi khách vốn đã rất ấn tượng của cô tiếp tân thui. Còn bịch ni lông mới thì khó mua chứ bịch ni lông bẩn bay đầy đường í mờ.
QMH
@đại ca TK5 : Đại ca tính sang nhà hàng xóm của đại ca H.T hái trộm trái lặc lày về chiu đãi Quế cho ló đỡ xiền à ? Quế đâu có dại dột thế .
Trả lờiXóaDân Hà Lội gọi ló là quả mướp rừng . Ăn ngon , nhậu với rượu càng đã . Nhưng mấy trái này hơi lớn , nó thường nhỏ như ngón tay thôi .
Trả lờiXóaCả QMF và QNH đều không biết tính toán về giá trị thật của quả Lặc Lày này rồi.
Trả lờiXóagiả sử như các Quế ưng đổi lấy 01 kg quả Mướp rừng này thôi, tôi đi mua về, các Quế biết bao nhiêu một kg không ?
Giá trị thật là 1,010 triệu vnd đấy. Cụ thể nhé, phải lên tỉnh Hòa Bình mới mua được loại quả này(hoặc là thị xã Sơn Tây)
Tiền xăng xe: 1 triệu đồng
Tiền 01 kg mướp rừng: 10.000 đ.
So với bát phở KoBe có 0,6 triệu đồng, còn đắt gần đôi nhé.
@TK5: bọn em đâu nỡ lòng nào để anh phải tốn đến thế . Cứ phở KoBe cho nó rẻ .Anh có hào phóng thì thêm cho mỗi đứa 1 que kem T.T . Hoành tráng nha .
Trả lờiXóaThôi thì đành chấp nhận của các Quế, mặc dù vẫn ái náy về nhiễm xạ hạt nhân, nhưng có thể các Quế có khả năng miễn xạ. Tuy nhiên đã nói là làm, mà làm là phải nhanh, dứt khoát. Tôi DDN ngay ngày mai, 12.8, ta đi xài thử cả ba thứ.
Trả lờiXóa@TK5. Vàng đang lên cao mừ đại ca! Cứ yên tâm đầu tư đi, lúc nào các Quế ra, đại ca đủ lời chiu đãi là được, zậy là có thời gian cho đại ca đỡ thiệt hại nha! Hẹn đại ca một ngày gần nhất ra các Quế sẽ gọi điện thọi!
Trả lờiXóa