Hồi bọn này mới gia nhập Hội Quế thì Cấp Một NGUYỄN VĂN BÉ (NVB )có một dãy nhà ở là nhà đầu tiên (gần chuồng lợn), cùng dãy với cấp Hai NVB. Từ nhà ở đến khu lớp học (cấp Một NVB) phải leo lên một dãy tam cấp, sau đó theo đường bê-tông dọc theo nhà ăn cấp Hai NVB và lại phải xuống một dãy tam cấp nữa mới đến khu lớp học. Dạo đó là cuối năm học lớp Ba, vào một buổi tối sắp sang Hè, các Quế đang tập trung ôn thi cuối năm học, Quế tớ có việc phải về khu ký túc xá trước khi hết giờ tự học. Các Quế cấp Một thì sáng chính khóa, chiều ngoại khóa hoặc lao động, tối tự ôn tập (việc học đều diễn ra trên lớp học). Đêm cuối Xuân sang đầu Hè, gió làm mát rượi khi Quế tớ vừa trong lớp học bay ra. Trăng hôm đó sáng quá, làm cho cả khu trường ta chìm trong ánh bạc của trăng, dẫu dọc đường đi đều có điện đường, nhưng cái thì tù mù, cái thì bị các Quế Nghịch dùng súng cao su tiêu diệt mất rồi. Gió làm xào xạt các cây quế dọc hai bên đường ta đi. Con đường bê-tông lấp loáng dưới ánh trăng, đôi chỗ bị che khuất lúc ẩn lúc hiện bởi bóng của những cây quế đang xuân. Khung cảnh thật yên ắng thanh bình. Quế tớ đang thả hồn để thưởng thức không khí của đêm giao mùa Xuân – Hạ. Thử làm thi sĩ (vì sắp phải làm báo tường) nhưng rặn mãi chẳng ra thơ, dù chỉ là thơ kiểu đại trà: “Hai mươi mười một đến rồi, Lòng em sung sướng bồi hồi biết bao…” Bất giác Quế tớ có nhu cầu …thải …chất lỏng. Giữa đêm giao mùa Xuân – Hạ nên thơ như thế, Quế tớ chợt nghĩ đến câu thơ của Trạng Quỳnh (chiều đó mới được nghe thầy giáo kể chuyện Trạng Quỳnh):
“Đứng lại làm chi cho mất công,
Vừa đi vừa đái vẽ nên rồng.”
Thế là Quế tớ rút “vũ khí” ra thực hiện vẽ rồng, vừa đi vừa vẽ…thật là thỏa mái. Một con rồng ngoằn ngòe hiện ra phía sau những bước chân Quế tớ, con rồng đó nằm dọc theo con đường trước nhà ăn Cấp Hai NVB. Kết thúc việc vẽ rồng, Quế tớ đang trong tâm trạng vô cùng sảng khoái, vừa đi thụt lùi vừa ngắm tác phẩm của mình một cách khoái trá, nghĩ thầm nếu rồng mất đi có để lại hương vị thì cũng các anh chị cấp hai thụ hưởng là chính. (Xin hỏi các Quế như thế có phải là Hạnh phúc không?- Theo đánh giá của các Quế ngày nay í). Bỗng Quế tớ giật mình vì có tiếng đằng hắng của người lớn và đất ở dưới chân Quế tớ như sụt xuống khi thấy thầy ngoại khóa của lớp bên cạnh đi ngược chiều đang tới gần. Thầy lên tiếng: “Đái bậy à, cậu học lớp…” Quế tớ lúc đó chắc đứng như Từ Hải, lí nhí: “Cháu…cháu…xin lẩu…” (Chắc chắn là Quế tớ không đủ hơi để phát âm đúng từ “lỗi”). Quế tớ chạy như bay về khu nhà ở, chẳng còn thấy gió mát chi cả mà ngược lại thấy người nóng ran. Tối đó mình cảm thấy lo phen này nguy to và nỗi lo chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau ông thầy đó đi cùng cô chủ nhiệm vào phòng Quế tớ và chỉ vào Quế tớ nói với cô: “Là cậu này…” Hai người đi ra và Quế tớ biết thầy đã nói lại với cô giáo chủ nhiệm lớp về vụ vẽ rồng tối qua. Quế tớ chắc là cuối năm chắc bị hạ hạnh kiểm là cái chắc, uổng công phấn đấu làm trò ngoan cả năm, gần hết năm học lại gặp nạn. Thế nhưng ông trời có mắt, Quế tớ học giỏi nhất lớp nên cô chủ nhiệm không nỡ hạ hạnh kiểm vì vụ vẽ rồng, thế là thoát nạn.
Đó là chuyện vẽ rồng của Quế tớ, mà cũng chỉ là rồng đất thôi nhé. Sau này trong dịp vui khi Quế tớ đã lên lớp trên, không còn học cô chủ nhiệm năm đó nữa cô mới nói với Quế tớ là vụ vẽ rồng của Quế tớ chỉ là rồng bò dưới đất, ăn nhằm chi. Đại tỉ…cũng là học trò cũ của cô còn cho cả rồng bay nữa kia.
tgtb.
...Quế tớ lúc đó chắc đứng như Từ Hải, lí nhí: “Cháu…cháu…xin lẩu…” (Chắc chắn là Quế tớ không đủ hơi để phát âm đúng từ “lỗi”)...
Trả lờiXóaHe he ,TOCGIOTHUIBAY có đủ hơi cũng chẻng nói được từ " lỗi " , đặc sản xứ QUẢNG mừ .
QUẾ SÀI
trau wou ! hoa ra cai tui duoc coi la ngoan do ( cai dan mien DU )lai lam tro ... nhu tui minh (tui gia cong), the ma mai no moi cho minh vao DOI THIEU NIEN TIEN PHONG , vi chung no noi minh HU WA ! khong xung dang duoc deo khan quang do
Trả lờiXóaUả cái tụi cấp 1 NVB nó được ở chung khu với cấp 2 NVB hồi nào ta . TGTB học lớp 3 thì mình còn ở bển mà ? đã thế nó còn hỏi tụi mình thụ hưởng mùi hương có ... hạnh phúc không ?
Trả lờiXóaThế nào là Hạnh Phúc, bạn thử định nghĩa xem nào ?
Trả lờiXóaHạnh phúc là khi có một việc để làm, một người để yêu và một tương lai để hy vọng...
Trả lờiXóaHạnh phúc là CHO và NHẬN tất cả hoặc không có gì.Rất đơn giản, bạn và ta đều hài lòng.
Trả lờiXóaNíu bẹng mún HP :
Trả lờiXóa- Treng 1g : hã chộp méc mục léc
- Treng 1 ngà : hã tụ tẹp bẹng bè
- Treng 1 théng : hã cứi zợ
- Treng 1 nem : hã thừ hướn 1 gie tà
- Sút 1 đời : hã giấp đẽ 1 ưa đóa
QUẾ NGỐC
TRời ạ, đọc mỏi hết cả tai, làm ơn zẹo ít thui cho Quế ngu đọc với, đã hông có thời gian, lại đọc mật mã kiểu này mệt wá hà.
Trả lờiXóaBảng chữ cái tiếng ANH từ A tới Z , nếu được thay bằng số 1, 2 , 3 ... , thì giá trị đối với cuộc sống là :
Trả lờiXóa-MONEY=M+O+N+E+Y=13+15+14+5+25
=72% - KNOWLEDGE = 96%
- LUCK = 47%
- LOVE = 54%
- LEADESHIP = 89%
- HARD WORK = 98%
hãy nhìn chữ này nha :
ATTITUDE(tháiđộ)= 100%
Làm ơn giải thick thêm nào, Quế Ngu chưa hỉu ? Biết ý là tôn vinh giá trị những vấn đề đó đối với cuộc sống, nhưng muốn kèm thêm vài lời vàng ngọc của chủ nhân nữa đó. Quế ngu muốn nghe về cái chữ mà chủ nhân nhấn nhấn sau cùng đó...hìhì, tự nhận Quế ngu ngơ rùi, đừng trách gì hết, cho vài lời đính kèm đi há...
Trả lờiXóaNghĩa là : tiền bạc , tri thức , may mắn , tình yêu , năng lực lãnh đạo , làm việc cật lực ... rất quan trọng , nhưng THÁI ĐỘ sống mới là quan trọng nhất . Nên nhớ rằng cuộc sống của bạn tùy thuộc vào chínhthái độ của bạn mà thôi ( đao to búa lớn chưa ? )
Trả lờiXóaOk, hỉu hỉu rồi, hay wá, đúng wá trời. Càng già càng thấy cái THÁI ĐỘ của mìn, cách nhìn nhận của mình quan trọng và quyết định. Thanks !
Trả lờiXóaTrời ạ , đọc vẹo hết cả răng mà cuối cùng cũng không thể hiểu " Treng 1 nem và sút 1 đời " nói cái gì ?
Trả lờiXóaQUẾ SÀI
Là : trong 1 năm và suốt một đời đó
Trả lờiXóaCái đó thì hiểu nhưng cái tiếp theo " hã thừ hướn 1 gie tà và hã giấp đế 1 ưa đóa " thì chịu chết
Trả lờiXóaLà : hãy thừa hưởng 1 gia tài và hãy giúp đỡ 1 ai đó
Trả lờiXóaCái đó gọi là "gậy ông đập lưng ông", zẹo cho hung vào giờ lo mà zịch cho nóa!!!
Trả lờiXóaXin dịch bài vít hem trước = tiếng phổ thông :
Trả lờiXóaNếu bạn muốn HP:
- Trong 1 giờ : hãy chợp mắt 1 lát
- Trong 1 ngày : hãy tụ tập bạn bè
- Trong 1 tháng : hãy cưới vợ
- Trong 1 năm : hãy thừa hưởng 1 gia tài
- Suốt 1 đời : hãy giúp đỡ 1 ai đó
Hem phữa wé tui hem pít tíng phữa thung , mè wé tui mún các wé phữa vược lơn chính mèng , zạ mí cổm thấy HP chớ ( mún zạ phữa đẹc toa lơn lè ... còn leo mí hỉu )
QUẾ NGỐC
Trời à, đừng phe tài nói tiếng Quảng Nôm nữa đi, cũng phải lai lai phổ thông 1 chút chứ, nếu không thì "bít chít liền" này dỗi không thèm đọc nữa là tự buồn 1 mình đó nha!
Trả lờiXóaE hèm, zụ vẽ rồng này làm Quế ni hơi...giật mình, không phải vì nhận mình là đại tỉ có "số má" kia đâu, mà vì mìn cũng cóa một zụ bị phạt trong phòng, không nhớ tội gì (bị phạt quá trời trời làm sao nhớ zụ nào? tội gi???), nhưng chỉ nhớ là cô giáo bắt viết kiểm điểm 20 tờ giấy A3 (cái loại giấy không dòng kẻ mình dùng để học bên Quế í), phải giấy A3 không nhỉ? Phòng tù của Quế ni lúc ấy là phòng trưng bày chơi Tết mới xong, còn các loại giấy màu làm dây hoa để chăng và hoa đào giấy vung vãi, lọ cắm hoa cũng đang còn đó! Biết viết cái zì cho hết 20 tờ đây? Quế ni đành phóng to mỗi trang 4 hàng, mỗi hàng 4 chữ (cũng không nhớ mìn đã viết cái gì, chỉ nhớ vậy thôi), đến lúc cô vào kiểm tra, á a, cô viết thế này đấy a? Thái độ không thành khẩn, phạt thêm một ngày nữa! Rồi cô đóng cửa lợi! Trời ơi, phạt mấy thì không ngán, thứ ấy chịu hoài rùi! Zưng mà...buồn...cô khóa cửa ngoài, ừ thì khóa, không ra được thì...không thể ngồi giữa sàn nhà, có cái bình hoa đó, để làm gì? he, thế là vẽ rồng zô bình hoa!!!
Trả lờiXóaCũng vụ này, bọn Minh Hồng, Hồng Vân... cả lũ bị nhốt trong phòng thầy chủ nhiệm, chúng cũng tức tối vẽ vào đầy các chiếc giày của thầy, vậy mà khi gặp lại thầy(hôm 40 năm, chúng chẳng ăn năn hối cải gì cả mà còn vô tư: " Thầy ơi, ngày xưa em căm thù thầy lắm"...Chúng làm trái tim thầy...( hổng bít có tan nát không?), thầy có tha thứ cho chúng không nữa??? Pó tay!
Trả lờiXóaQuế nào tố cáo lớp thầy Hằng của mìn đó ? Công nhận đúng là tụi nó không có ăn năn hối cải chi mô...có đứa hồi đó bị thầy đánh như đá bóng, bị nhéo tai các kiểu, nó không còn đau nhưng vẫn còn ức. Mình biết, nó đau trong tim, trái tim non nớt của nó đã bị gieo vào chữ ÁC. Nó bảo không tha thứ cho thầy được, vì lúc đó nó còn nhỏ, xa gia đình, không cha không mẹ mà thầy lại đối xử như vậy. Mình chưa ăn cú đá nào của thầy, cũng chưa bị vặn tai, nhưng bây giờ mình hỉu nỗi đau của nó, và mình biết nó không-thể-nguôi...nó là đứa bạn thân nhất của mìn. Nó bảo trong con người nó ý thức phản kháng rất mãnh liệt, nó lỳ và nghịch ( đứa trẻ thông minh và hiếu động bao giờ chả nghịch), nhưng bi giờ nó thành công trong cuộc sống. Thầy Hằng ơi, tha thứ cho tụi con nếu trong tụi con có những đứa chưa nguôi ngoai nỗi đau ngày ấy...
Trả lờiXóaQUẾ MALAI
Nhớ hồi xua khi đến 20/11 phải làm báo tường , rặn mãi không ra , cả lũ làm giống nhau như phần trên của QUẾ lớn kể , lúc đó là cả một cực hình , thế mà bây giờ vẫn còn nhớ . Kể cũng là những kỷ niệm đẹp , đúng không các đồng môn nhỉ ?
Trả lờiXóaBáo tường thì phải làm dzào nhìu dịp lém nên có nhìu câu thơ " mẫu" lém , sao nó hổng chọn mà lại chọn câu này , chắc muốn chọc tức QUẾ GIÁO đây mà , đúng tim đen đệ chưa ????
Trả lờiXóaLại gây mâu thuẫn nội bộ rồi. Quế nào thọc gậy bánh xe thế, các Quế giáo chớ mắc mưu tên này, coi chừng vấp mìn đó.
Trả lờiXóatgtb
Hôm 40 năm ,lúc đi du lịch cùng nhau , dzới niềm hưng phấn đang dâng trào , 1 QUẾ ca đã kể cho QUẾ tỉ đây nghe chuyện vẽ rồng .Chuyện cũng xảy ra lúc học cấp 1 NVB ( cấp 1 mới dám hỉ ) , chuyện ngắn thui .Các QUẾ nhớ không , hồi đó trên lớp học mỗi QUẾ đều có 1 hộc bàn để sách vở của riêng mình , cấp 1 cấp 2 gì cũng thế .Không hiểu vì sao mà QUẾ ca lại ghét QUẾ tỉ đó quá nên tranh thủ 1 hôm phải đi trực nhật lớp , QUẾ ca liền cho rồng phun nước dzào ... hộc bàn của QUẾ tỉ kia ( chắc là QUẾ tỉ méc cô tội của QUẾ ca nhìu quá nên mới căm thù sục sôi như dzậy ) .Ai ngờ cô bảo mẫu đi qua ... và thế là nửa đêm đang ngủ QUẾ ca bị thầy chủ nhiệm dựng cổ dậy , chiện típ theo các QUẾ tự dziết nghen .QUẾ tỉ bạn đây xin lỗi QUẾ ca dzì đã mang chiện này lên chợ mà chưa xin phép , nhưng dzì bọn đệ muội nó mang lên nhìu quá hổng lẽ tụi mình " thua " chúng nó sao .He he he
Trả lờiXóaN.H.QUẾ
À zụ zẽ rồng này có nhiều Quế hưởng ứng hơn zụ Bắt chim...gặp bướm há. Không uổng công Quế tớ thức khuya. Đính chính giùm tỉ hay muội nào đây: giấy đó là khổ A4 thôi, A3 to lắm. Hồi đó tụi mình được phát tờ giấy to cỡ A0 thì phải, rồi mới rọc nhỏ lại, đóng thành tập, đứa thì kẻ chì, đứa thì kẻ mực một tờ đặt phía dưới, Quế tớ cứ để nguyên trạng mà tương, lúc đầu xiêng xẹo, sau thẳng dần, nhờ thế mà bây giờ không cần dòng Qué tớ viết vẫn thẳng tưng.
Trả lờiXóaTocgiothuibay
Có đoạn cuối đại tỉ vẽ rồng bay hay nhất thì Btv NG.H cắt mất còn đâu.
Trả lờiXóaLà biên tập né vì thương Đại tỉ ngày nay là 1 người phụ nữ dịu dàng, tránh nêu ra đây con cháu hắn bắt chước thì mần răng mà đối phó nổi, trẻ con ngày nay thành Tinh sớm hơn cha ông ta rùi!!!
Trả lờiXóa