Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

TÌM MÁ


Gặp những hôm may nhàn nó thường gọi tôi ghé nhà làm vài ve đong đưa. Hôm qua như vẫn, tối muộn tôi đến, thấy mâm bát sẵn rồi, nó đang đùa với anh cu Phi Long cháu ngoại đích tôn. Vào bàn, sau vài ve dzô dzô cùng năm bảy câu chuyện làm mồi, bỗng chợt nhớ ra và nó khen tôi mới ghê răng chứ, bảo, mày biên câu chuyện đi sơ tán hay và đúng thế, ngày í tao cũng giống mày, cũng hóng má đến thăm, bùi ngùi phết. Hai thằng qua lại đẩy đưa câu chuyện, rồi nó kể:
Năm 1965, tao ở trại nội trú số 1 HN sơ tán đâu mạn núi Thiên thai Hà bắc, trại nằm dưới chân núi, cảnh đẹp đẹp là. Cái sự nhớ má thì như mày nói, nhớ cào ruột luôn. Mà nghĩ lại mới thấy liều nhe, nó tiếp, lần í má tao lên thăm, ăn uống vui chơi cả chủ nhật sung sướng. Chiều tối má về, mấy đứa tôi mếu máo níu giữ, nhưng má phải về mai còn công tác. Tối nằm nhớ má quá thế là tao rủ Thu Ánh (em gái) đi tìm má, tao nói, anh nhớ đường má đi về mà, đi với anh đi, rồi kéo tay nó lẻn qua hàng rào dâm bụt lội bộ đi tìm.
Đêm đó là rằm hay sao í, trăng vằng vặc sáng, đường quê vòng vèo vắt vẻo, một bên ruộng lúa một bên rặng tre. Hai đứa tung tăng tung tẩy vọt nhanh bởi sắp được gặp má rồi. Nghe tiếng chân người lẹt quẹt, lũ chó quanh đó sủa oang oang, tao vẫn kéo cái Ánh đi mải miết, được lúc lâu nữa thì cái Ánh thấm mệt và sợ nó đòi quay về. Tao thì vẫn quyết tìm được má, đứng lại dỗ dành, nó lắc đầu phụng phịu. Trẻ con sơ tán đứa nào chả sợ chó, tao dọa, em mà quay lại bây giờ là bị chó cắn đấy, phải đi tiêm đau lắm nghe. Dọa cái nó sợ liền, nín bặt và hai anh em lại lững thững tiến bước...
Ngừng kể, với tay rót thêm bia, cụng phát đã nào, khà...nó tiếp, không hiểu sao những chuyện hồi nhỏ thì tao nhớ như in, mà những chuyện lúc lớn này tao lại không nhớ mấy nhe, kỳ thiệt mày ạ. Hơi nôn nôn tôi hối nó, mày kể tiếp đi, xong sao nữa. Rít hơi thuốc lá nó thủng thẳng, đi mãi mà sao đường vẫn dài thun thút. Lúc này tao bắt đầu hốt, may mà trăng sáng chứ không cũng nhè như cái Ánh, loay hoay nghĩ đi tiếp hay về, cái Ánh lại thút thít. Tiến thoái lưỡng nan bên vệ đường, vỗ về em, mà thực ra là vỗ về cả mình luôn, sợ rồi. Chó vẫn sủa váng, đồng không mông quạnh không bóng người. Hai đứa trẻ một bảy tuổi một năm tuổi đứng tần ngần giữa đêm khuya.
Ngày ngảy làng quê bắc bộ chỉ khoảng tám chín giờ là khuya lắm. Rồi từ đàng xa có đôi trai gái tiến lại gần, anh em tao nép vào nhau sợ sệt. Thấy lạ họ hỏi, sao khuya rồi mà hai cháu còn đứng đây vậy, lúc này cái Ánh mới òa khóc to đùng, tao mếu máo nói, chúng cháu đi tìm má mà không thấy má đâu, hu hu lúc í nói thành khóc luôn mày à. Họ hỏi ở đâu mà lạc đến đây, hai anh em cháu sơ tán ở đằng kia, chỗ chân núi í, tao chỉ tay sau lưng mình.
Nhoẻn cười với vẻ khoái chí, mày biết không sáng hôm sau hai anh em tao được gửi lên chiếc xe bò chở rơm để trả về trại. Tôi hỏi vậy là đêm ngủ đâu, nó bảo, hai anh chị thấy vậy rủ lòng thương đem anh em tao về nhà cho ngủ nhờ. Phải nói đồng bào mình ngày í đùm bọc nhau thật, chứ không thì đêm ấy anh em tao còn lang thang tới tận đâu nữa chứ.
Sau một lúc bâng khuâng, nó cảm thán, giờ thì má và em Ánh ở trên cao rồi, chỉ tìm thấy qua giấc mơ thôi. Tôi chợt cay cay nơi sống mũi. Chia tay nó - Minh núi, trên đường về cứ lan man nghĩ đến TÌM MÁ rồi biên, bất giác nhớ cái lứa hsmn mình lúc tan trường về lại quê nhà nhiều bạn tôi cũng loay hoay tìm má, tìm cha. Cuối năm rồi lại nhớ lại thương.
Tháng 1/2016

Xuân Hùng

18 nhận xét:

  1. Đọc XH, MF cũng thấy cay cay sống mũi! Cám ơn XH, cám ơn Ráo rất chịu khó tải các thứ từ fb về blog, để không khí bạn bè được giao lưu. MF "lì" với FB cũng có lý, nếu không blog này chắc bị bỏ rơi quá! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đồng ý với chị, mọi người xây nhà mình đẹp rồi thì cũng có giờ giải lao để ra ra sân chơi chung chứ. Anh X.H viết hay, cảm đông, viết thêm các kỷ niệm bên QL đơi, như các mùa tết bên QL ( sắp tết mà) để mọi người thò ra sân chơi này bình loạn để nhớ lại các kỷ niệm xưa

      Xóa
    2. FB có cái hay là liên lạc nhanh và kịp thời , mọi người biết mình đang nói chuyện với ai . Nhưng FB có cái dở là tả pí lù và bài thì trôi tuồn tuột . Blog thì ngược lại hoàn toàn và không hỉu sao mọi người không vào được , vào thì không còm được .

      Xóa
    3. Có lẽ sắp đến DH nên một số nơi bị chặn ,nên vào Bấm vào đây.

      Xóa
    4. Hay để thường trực trên tab :www.german-proxy.de rồi đưa trang cần nhập vào .

      Xóa
    5. @Ráo: qua đó, MF tạm ví FB như một người tình hấp dẫn, cực kỳ lôi cuốn, nhưng mau quên. Còn Blog như môt chàng trai trầm tĩnh, sâu nặng và kiên nhẫn đợi chờ... he he

      Xóa
    6. @TGTB: HSMN hầu như zậy, phải hem đệ? :D

      Xóa
  2. @XH: "Nội trú I" là trường sơ tán của Thành ủy HN tổ chức (?!).
    Mình có 3 đứa em "tu nghiệp" ở đấy. Vài nhóc ở trường biết húp trứng sống, nhưng là trứng...vịt mới ghê. Ông em nhà mình là một trong số đó. Có trời mới biết chúng khoắng đâu ra.

    Trả lờiXóa
  3. CÁI ÔM CỦA MẸ.
    Có muôn vạn nẻo đường để trở thành HSMN.
    Có bao kỷ niệm để suốt đời mang theo...
    Nhưng cũng có những nỗi niềm phải cố quên đi để nhìn về phía trước.
    Ra đi,hội nhập khi còn quá nhỏ. Mình không nhớ nổi cái ôm đầu đời,cái ôm cuối cùng của Mẹ . Mình không thể nhớ được cái cảm xúc của tình Mẹ. Khuôn mặt Mẹ,hình dáng Mẹ??? Có lẽ là không biết đúng hơn chăng?
    Nhưng rồi mình cũng có được cảm xúc ấy.
    Đầu tháng 8/75,trước sân khu nhà tập thể nữ trường Vĩnh Yên(hay Vĩnh phúc ??).Trường HSMN toàn dân Nam bộ. Có một chiếc xe ôtô đến đón Bạn mình đi. Bước xuống xe là một Bác gái mặc áo bà ba,Bạn mình ôm đồ ra xe,mình chạy theo khóc. Bác ấy dang tay ôm chặt mình vào lòng. Một cảm giác thật lạ lùng.
    Chiếc áo bà ba sậm màu,cái lưng hơi tôm tôm,mái tóc xoăn xoăn từng cọng nhỏ,vòng tay ấy,Vòng tay của Mẹ. Cái ôm của Mẹ mà lần đầu tiên mình có được vẫn theo mình mãi đến bây giờ .
    Bạn có biết không? Mẹ của chúng mình đấy Tran Thi Minh Chau .

    PHƯƠNG LAN ( FB Trần Lan )

    Trả lờiXóa
  4. Đô Trương :Xuân Hùng kể chuyện nào cũng hay cũng cảm động,chạm vào trái tim của bao người

    Trả lờiXóa
  5. Tham Tran: Hay và cảm động quá đấy anh Xuan Hùng Dương! Má đã ra viện chưa anh? Em chúc má sức khỏe nhé anh!


    Xuân Hùng Dương :Chưa em ạ, chắc vài hôm nữa, thanh em

    Trả lờiXóa
  6. nguyễn anh phong: Chấp bút rất hay ! Em cứ như biên lại chuyện của chính mình , đầy cảm xúc Xuân Hùng à , Anh rất thích em !

    Trả lờiXóa
  7. Phạm Ty: Dẫn chuyện rất hấp dẫn và hồi hộp. Đoan cuối cảm động rơi nước mắt đó Xuán Hùng. Thương má và em Ánh quá. Vì sao em mất sớm quá vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Trần Thị Minh Tâm: Chuyện cảm động lắm em. Chị cũng tìm mẹ cả đời nhưng chỉ gặp mẹ trong mơ thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Dung Lê: Nước mắt lại rơi với câu chuyện của DXH. Thương quá đi tìm má mà không biết đường. ...Câu chuyện kéo mọi người yêu nhau nhiều hơn quí nhau nhiều hơn phải không DXH

    Trả lờiXóa
  10. Xuân Hùng Dương: Đăng xong mà cũng bùi ngùi khó ngủ phết. Hôm sau có điện cho Minh núi hỏi, thế chị Khánh Bình đâu không đi cùng, nó bảo, chị Bình lại sơ tán ở trại khác. Trời, lại càng thương má nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Trần Hiền: Đọc câu chuyện của em kể chị thấy bóng dáng mình trong ấy, cảm động , da diết nhưng chị kg khóc được thành lời bởi mấy mươi năm nay nổi đau " tìm Mẹ" cứ ám ảnh cuộc đời chị và những giọt nước mắt ấy luôn chảy vào trong đã gây nên một vết thương lòng khó lành. Cảm ơn em nhiều DXH nhé. Chúc em mau lành bịnh.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]