Tôi rất sợ nhận những món quà nhân ngày 20-11.
Đi siêu thị mua đồ ăn trước ngày 20-11 hàng năm, nhìn những túi quà được gói sẵn trong siêu thị với dòng chữ Mừng ngày nhà giáo Việt Nam, bên trong là dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông các kiểu, thậm chí là đường, sữa đặc có đường…một cảm giác thật khó diễn đạt cứ âm ỉ trong lòng. Năm nào mà ngày 20-11 rơi đúng vào tuần nghỉ ôn thi là tôi thở phào nhẹ nhõm: khỏi phải nhận hoa, nhận quà từ SV và một vài đồng nghiệp trẻ - những cô cậu mới tuyển dụng về trường, luôn tự coi mình là học trò của tôi - kèm theo là những lời chúc, rồi phải nói lời cám ơn…Từ ngày có ĐTDĐ, lại phải trả lời vài tin nhắn chúc mừng mà đôi khi mình thừa biết đó là lời chúc cho có mà thôi.
Thật may mắn là năm nay ngày 20-11 lại rơi vào chủ nhật, sau khi tôi cho sinh viên thi cuối kỳ môn học của mình. Tôi đang yên tâm là sẽ không có bông hoa hay món quà nào thì thật bất ngờ, tôi được biết đồng nghiệp trẻ -học trò của tôi đã không chịu đổi tên luận văn tốt nghiệp thạc sĩ để đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đồng nghĩa với việc sẽ không được nhận tiền NCKH, sẽ bị trừ 45 tiết chuẩn, sẽ không được bầu làm CSTĐ, sẽ không được nâng lương trước hạn – có nghĩa là sẽ mất một khoản tiền khá lớn trong khi đồng lương khởi điểm chẳng được bao nhiêu, phải đi ở nhà thuê. Kèm theo đó sẽ là sự không bằng lòng của sếp, liệu có tránh nổi những khó khăn về sau trên con đường sự nghiệp??? Cùng thời điểm này, nhiều CB trẻ khác trong BM vừa bảo vệ xong những ĐTNCKH được đổi tên từ LVTNThS, thậm chí có người còn đẻ thêm ra ĐTNCKH thứ 2 cũng từ cái luận văn ấy – mà ngay cái luận văn cũng thuộc loại vô thưởng vô phạt, không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm vì chưa ở đâu có điều kiện kỹ thuật để có thể thực hiện, những đề tài chẳng đem lại lợi ích gì cho xã hội, bảo vệ xong, nhận đủ kinh phí từ nhà trường rồi là bị lãng quên ngay. Với tôi, đây chính là món quà quí nhất mà tôi nhận được từ học trò của mình, món quà thật bất ngờ nhân ngày 20-11.
QMH
Cô nào trò nấy , ngon lành .
Trả lờiXóa"đó là lời chúc cho có mà thôi". Dù có là thế nào đi nữa thì qua đây vẫn cứ chúc các Quế Ráo hãy cứ "yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu"
Trả lờiXóaTGTB
@TGTB : Tỉ Ráo không nhận lời chúc suông của đệ đâu nha .
Trả lờiXóaTỉ MH ơi , nhận hoa và quà của học trò cũ là hạnh phúc đấy .
Trả lờiXóaTỉ MH:Con bé nhà tui năm trước vậy năm nay cũng vậy,chẳng chịu đi lễ cô giáo thầy giáo.Năm trước ,HK2 tui phải kèm mắt kèm nhèm mới qua được HS giỏi.Năm nay,đọc bài"lương cả năm không bằng quà 20/11"trên báo,tui mới điện về nhà nói bà xã động viên nó phong bao phong bì cho đỡ lo.Hắn mới nói:"hối lộ hả,mẹ giỏi lên tăng cô đi".Đúng là bó tay,chẳng lẽ mình nói huỵch tẹch ra là ,con không zậy cô đì thì sao?
Trả lờiXóaSau khi suy nghĩ ghê lắm,tôi an ủi vợ ,thôi chắc nó có máu HSMN của tui.Nếu rớt DH dành tiền cho nó đi học ở Mỹ cho nó chảnh.
Buồn quá là bùn,ước gì như ngày xưa!
HHP
HHP ui , " lương cả năm không bằng quà 20/11 " , không bít có mấy thầy cô được vậy . Nhà báo cho 1 cái tít giật gân như vậy chắc nhuận bút nó lãnh cũng mười mấy hai chục " chai ". Chẳng bao giờ tụi này dại dột nhận quà của học trò mình đang dạy ( trừ hoa ). Nhưng khi chúng nó ra trường rùi thì vô tư .
Trả lờiXóa@N.H:Nói là vậy để chia sẻ nôi buồn.Giáo dục là quốc sách mà để đội ngũ giáo viên không đủ sống,mạnh ai nấy lo ...người có điều kiện (số ít) giàu lên với nhiều chiêu đắng lòng ,phần nhiều khác (môn phụ,giữ lương tâm không cắn rứt) lại quá khó.Đó là chưa nói đến những thầy cô bị "đày" hay bỏ rơi ở những vùng sâu vùng xa.
Trả lờiXóaThế mà có những công ty đại gia NN lỗ hàng chục ngàn tỉ,họ vẫn thổn thức khi nhân viên của họ mới nhận lương bình quan trên 7 triệu chứ mấy.Chẳng lẽ lại làm một cuộc "cách cái mạng"xoá bất công nữa hay sao?
Cựu bộ trưởng TC Mỹ mới mách nước ,lúc khó này trước tiên hãy đầu tư vào con người.Hổng biết khi Bụt ngoại chỉ mấy bố nhà mình có sáng ra không chứ nhiều vị giáo sư của ta tâm huyết nói bắt chán rùi.