DŨNG SĨ QUẾ (Kỳ cuối)
ĐỌC LẠI :Dũng sĩ Quế kỳ IIChân chất nhưng rất kiên cường |
Tháng 8 năm 1970 tôi trong hội từ T64 – Đống Đa, Hà Nội, nó trong hội từ Đông Triều qua Quế Lâm để lập thành cái lớp Một C năm học 70-71. Anh Nguyễn Văn Lân (Phú Yên. Đã mất) sinh 1954 “già” nhất lớp đóng danh Lớp trưởng, nó đóng danh lớp phó phụ trách lao động, đội trưởng đội bóng đá lớp tôi. Tôi còn nhớ nó đá vị trí hậu vệ thòng nhưng gần như bao sân, tôi được nó cho đá hậu vệ biên, thế cũng sướng tê tái. Hội từ Đông Triều sang hầu hết biết đá bóng vì đã có thâm niên một năm lớp Vỡ Lòng, tôi nghe chúng nó kể cô giáo tên là Cô Tặc dạy, không biết đúng không nhưng tôi cứ thắc mắc tên ngộ ghê. Chúng nó còn kể được xem mấy anh cấp III ở Đông Triều đánh bóng chuyền hay lắm, có anh Việt đập bóng cháy lưới. Là tôi nghe hội từ Đông Triều qua kể, duyên số thế nào sau này khi ra công tác những năm đầu anh Việt là giám đốc đầu tiên của tôi, tôi được diện kiến anh không những quả đập bóng cháy lưới mà còn nhiều món hay để tôi trưởng thành trong công việc sau này. Nhiều thằng lớp tôi chỉ được nó cho chân dự bị, lâu lâu mới được đá thay người cũng oách lắm rồi. Hồi đó bọn tôi nhìn Đỗ Sự, Thanh Cẩu, Hòa Ré… cấp II rê dắt bóng điệu đàng mà mê mẫn. Và rồi nó “chết” với cái chức này qua bao mùa mưa nắng cùng tôi chiến được 7 lớp trong 5 năm ở xứ Quế. Tuổi tác thì xem xem nhau nhưng nó lúc nào cũng nhường nhịn lũ bọn tôi. Trong lớp bao giờ cũng có ba phái: Phái ngoan, phái nghịch và phái trung dung. Nó bao giờ cũng là trung tâm đoàn kết, là người hòa giải khi có xích mích giữa các phe phái. Hắn học giỏi, chơi thể thao tốt, tướng tá ngon lành lại vui tính, nên rất được nể nang dù là phe phái nào. Có nhiều bạn gái cũng mến nó trên mức bình thường. Năm cuối cấp II, nó thi HSG Văn Miền Bắc, tôi thi Toán. Nhớ lại thấy cũng oai phếch.
Về Nam, cả hai đứa đều có cha hy
sinh trong kháng chiến, nhưng mẹ nó đi bước nữa và nó có thêm đội em cùng mẹ
khác cha. Bố dượng nó góa vợ và là bố của hai anh cũng là cựu HSMN. Nó là anh
lớn có một em trai, một em gái, ba anh em nó thành lập một mái nhà. Mẹ nó có tổ
ấm riêng cùng với đội em cùng mẹ khác cha với nó, mẹ thương các con nhưng mẹ
cũng nghèo khó nên cũng không thể lo cho anh em nó nhiều. Ba anh em nó dựa vào
những đồng bạc học bỗng ít ỏi của Nhà nước cấp và làm ruộng để tự nuôi nhau và
học hành. Nó ở Quảng Ngãi được gá vào lớp 10 hệ 12 năm, tôi Quảng Nam- Đà Nẵng
quay về lớp 9, nó có 3 năm, tôi 4 năm không phải là “mưa nắng” mà là “bão tố”
để tiếp cận ngưỡng cửa Đại học. (Ôi, đối với các cựu HSMN về quê sau năm giải
phóng 1975 để hoàn thành chương trình phổ thông đây là thời kỳ “đen tối” nhất
không ai muốn nhớ lại, nhiều chiến hữu không chịu “nóng” nỗi đã bỏ ngang ra đời
đi làm mưu sinh)
Lại nhớ cái đận hẹn nhưng hụt gặp nó, khi về Đà Nẵng tối đó rãnh,
tôi vào email theo lời dặn của thằng Quế lớp tôi ở Sài Gòn. Chẳng thấy thư từ
chi cả tôi đã chửi thầm nó, nhưng nhìn cửa sổ chat thấy tên nó nhấp nháy. Tôi
chát: Chào! Có chi cho tao? Hắn: Gửi cho tôi một ảnh, phóng to thì ảnh ông bán
vé số. - Gửi ảnh cha vé số cho tao làm gì? - Nhắc mày dò vé số xem có trúng
không? - Dò rồi, không zô một con. Hắn chửi đổng: -Sao mày chậm tiêu thế! Không
ngờ giờ đây mày u mê hơn ngày trước. -Không trúng vé số là do số chứ sao do
tao? Hắn lại tống cho tôi một ảnh nữa. Ảnh này nó ôm cha vé số, cả hai thằng
cười tét cả mép. Lúc này nhìn kỹ thì: Trời ơi, tao có mắt như mù! Đôi mắt
của cha bán vé số tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tươi sáng ánh lên sự lạc quan
đang nhìn tôi như diễu cợt, như trách móc: Bạn bè chi cái ngữ mi, ngồi cả buổi
với nhau không cảm thông nhau mà còn xách mé đủ thứ, không nhìn ra lấy một nét
thân quen nào của bạn? Mát tôi cay xè nhưng miệng tôi cười to: Ha ha ha!
Tôi đẩy cho hắn cái mặt cười toe toét!
Giờ thì hầu như lần nào đến Sài Gòn chúng tôi đều gặp nhau, nó đã
tăng chuyến tuần ba lần lọc máu và cũng trú luôn ở gầm cầu thang bệnh viện nên
cũng dễ gặp. Lần hai đứa gặp nhau gần đây, nhìn nó tiều tuy, chỉ còn da bọc
xương, bước đi xiêu vẹo khó nhọc với tập vé số trên tay tôi không dám nhìn
thẳng vào nó sợ mình không kiềm chế được mà tỏ ra yếu mềm. Nuốt nỗi buồn tôi
chỉ dám động viên nó cố gắng…trụ hạng, dúi vào túi nó một chút gọi là để chia
sẻ Biết một số bạn cùng lớp cũ đến Sài Gòn, tôi đều nhắc các bạn có điều kiện
ghé thăm nó, Các bạn Quế Sài Gòn thỉnh thoảng ghé thăm và động viên vật chất
lẫn tinh thần mong nó cố gắng chống chọi bệnh tật mà trụ hạng với đời, nó vui
lắm. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa rồi Cô giáo NH, thầy giáo NVN
và tôi đều là các cựu HSMN Quế tới thăm nó. Nó cười tỉnh bơ: Không biết tao có
qua khỏi năm nay không? Đắng lòng tôi chỉ biết lặng câm. Lần đầu tiên sau bao
nhiêu năm tôi vinh dự được mời cơm ba Quế giáo: Nó, NH và NVN
trong đúng cái ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam. Mọi người đều vui vẻ thân
mật. Chẳng biết tôi còn có dịp nào được mời bữa cơm như thế nữa hay không?
Năm cũ sắp qua,
năm mới sắp đến, tôi viết tiếp những dòng này thay cho lời cầu mong bạn tôi, thằng
bạn hiền lành mà tôi yêu quý, niềm tự hào của Hội HSMN Quế chúng tôi, có được
sự may mắn chống chọi lại bệnh tật, trụ hạng và vui sống cùng con cháu, người
thân. Cuối năm nhiều việc, cũng lười bản chất, nhưng tôi cũng cố gắng để viết
tiếp những dòng này vì thật sự tôi cũng lo không còn cơ hội để viết về nó nữa.
Năm nay đã là năm
thứ mười bảy nó chạy thận nhân tạo, khuôn mặt nó thành cũ nhất ở cái bệnh viện
115, bạn cùng chạy thận nhân tạo với nó lớp cũ đã “đi” hết, nó toàn có bạn mới.
Thật ra, sau cái đận ông liệm xác phun rượu vào mặt nó, mùi rượu đánh
thức các giác quan của nó để nó bừng tỉnh bấu víu cuộc đời tiếp tục sống, tôi
đã tìm gặp nó khi đến công tác Sài Gòn. Hai năm gần đây tôi cũng đã hai lần đón
đưa nó về Đà Nẵng và Quảng Ngãi quê nó, những chuyến đi đó Quế Tô Liêm cũng đã
nói đến rồi, có dịp tôi sẽ kể cụ thể sau. Những điều tôi viết về nó là thực,
duy chỉ ngữ cảnh gặp nhau là tôi tưởng tượng ra và đặt chính mình vào hoàn cảnh
đó để suy diễn. Bao nhiêu lần cạy miết mới có cái sự thật này của nó: Dương
Tẩn, số Tài khoản: 711A 22392292 Viettin bank Chi nhánh Bảo Lộc, Lâm Đồng
Quế ơi, các anh chị em bạn bè HSMN ơi, tôi sợ và thật sự tôi sợ
mọi việc sẽ quá trễ nên mới đưa ra cái dãy số cuối cùng này. Hãy chia sẻ
với bạn ta khi còn có thể!
Đà Nẵng, 0h25 ngày 31/12/2005
Sau khi lễ 20/11 rộn đình rộn đám . Nhớ tới anh Tẩn chắc mười mấy năm nay không có lễ này . Ráo rủ Ráo Nghi đến thăm anh cho vui . Không ngờ gặp cả TGTB . Chuyện nổ như bắp rang , vẫn như muôn đời khi Quế gặp nhau . Nhìn anh Tẩn chỉ còn da bọc xương nhưng rất vui.
Trả lờiXóa