Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

GIAO TIẾP

Tạm biệt các má thân thương, tạm biệt thầy cô yêu nhé, tạm biệt lối đi quen quen, mai con vào cấp hai rồi, nhớ lắm, quên sao được trường cấp một thân yêu...Bản gốc đây nghe cho nỗi nhớ tung tăng trỗi dậy nè http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-biet-bup-be-va.KsvDlm0t0r.html
Bài này nhẽ chíp nằm nôi V.T.S sử thì hợp hơn, nhưng mượn xài đỡ, vì đằng nào thì Quế cũng mãi mãi là nhi đồng trong tâm hồn mà thôi nhể...
Chia tay bịn rịn phết, thấy mấy đứa con gái sụt sùi quyết liệt lắm. Ầy, nhưng cũng ngay lúc đó trong tâm thức xa xa lại tòi ra một điều làm chúng tôi thêm háo hức vững bước xông vào cấp hai, ấy là chúng được tự tắm lấy nhé, tự giặt quần áo nhé, được ra Quế phố vào chủ nhật nhé... và điều hân hoan nhất là hàng tháng được phát một bác Mao rưỡi đồng tiền mặt thay cho bữa xế ngủ trưa dậy nhé. Đó như là một sự đột phá về công nghệ tiêu dùng cá nhân, thích quá đi ý chứ...căng tin mơ, Quế phố mơ...
Lớp 5b của tôi được cô Như làm chủ nhiệm, đón chúng tôi là thằng Thắng cà xuyệc (gớm đọc tên nó oằn hết cả mồm), nó học lớp 5 sẵn rồi, giờ nhuận lại với bọn tôi cho chắc. Nó bình thản, chả phải giành giật chỗ nằm nữa. Bọn con trai lớp tôi được hai phòng, tôi lại tầng hai cạnh thằng Thắng cà xuyệc (từ đây biên nó là Thắng cà cho nhanh). Chúng tôi làm quen trong chớp mắt, thân ngay (hsmn là vậy mà).
Thằng Thắng cà có biệt tài một là ở bẩn, hay là tôi mới ở cấp một lên chưa hòa cùng phong cách sống không má bảo mẫu của cấp hai chăng, nó tiết kiệm sự tắm giặt tối đa. Cười ruồi nó bảo: rồi mày khắc quen! Biệt tài hai là nó bắn ná (súng cao su) cực suya, nó thường hay nói đùa: mày biết không, con bò đi qua tao chỉ nhìn phát là biết ngay bò đực hay bò cái, bắn là chỉ có trúng, hì hì, nó cười láu lỉnh. Tôi phục lăn cu lơ. Rồi nó bầy cho tôi cách làm ná, có cái ná xong thì phải dấu kín (hàng cấm đấy). Thỉnh thoảng nó dẫn tôi ra bờ rào khu cỏ gianh mọc ngút đầu để thử ná, mục tiêu là mấy cục đất dàn hàng ngang trên hàng rào, nó bắn phát nào trúng phát đó. Thế mới kinh chứ.
Buổi chiều ở cấp 2 thường là hoạt động văn thể, chiều chiểu thằng Thắng cà rủ tôi lủi ra ngoài trường vào làng dân Choang bắn chim, đồng lúa mạch chín rộ, chim ri ríu rít từng bầy, líu lo hót. Chúng đâu biết đang trong tầm ngắm của hai thằng. Bụp phát nó bắn bị thương một chú, con chim là là bay rơi xuống vườn của một nhà dân gần đó. Hai thằng xông tới chui vào lúi húi tìm chiến lợi phẩm, bới tung cả. Bỗng đâu một lão nông xuất hiện lù lù, lão chỉ chúng tôi rồi cất tiếng xủng xẻng. Hai thằng hãi tái mặt, nhát sau tôi dõng dạc: ủa sư duê nản nản fang suế sâng (cháu là hsmn Việt nam đây). Phải nói thêm đây gần như là câu thần chú mà mỗi đứa con trai chúng tôi phải nằm lòng, những lúc nguy cấp là phọt ra ngay để hòng thoát thân.
Lão nông nghe xong hiểu rồi, nhưng vẫn chỉ xa xa xủng xẻng tiếp, tôi lại: ủa pú tủng (cháu không biết), xủng xẻng, rồi lại ủa pú tủng được lặp lại. Mặt đỏ lên, giọng lão to dần chỉ chỉ ra chỗ hàng rào, rồi lão hua tay ra chiều giải thích, mồm vẫn xủng xẻng. Hai thằng tôi cũng đưa cây ná ra ra chiều giải thích là cháu đi bắn chim thôi, đang tìm chim rơi, cũng mỏi tay phết, vì sợ mà cố thôi. Khoảng mười lăm phút giao tiếp rồi, mà hai bên vẫn theo đuổi ý của mình chưa ai hiểu ai. Rồi lão nắm tay hai thằng lôi đi, hoảng quá tôi lại phọt ra lần nữa: ủa sư duê nản nản fang suế sâng, lão có vẻ hơi cười, đến gần hàng rào lão ngồi thụp xuống khom khom bò, kiểu như giáo cụ trực quan đấy, rồi hất đầu hỏi, tay chỉ chỉ.
Nhìn mặt lão tôi thấy bớt sợ dần, thần hồn quay lại, tôi làng màng hiểu. À, thì ra lão hỏi hai thằng tôi chui vào vườn bằng lối nào để lão bít lại, khờ khờ tôi dẫn lão ra cái góc vườn chỉ lỗ thủng cho lão, cười xòe rồi lão dẫn hai thằng trở ra bằng cổng chính. Hai thằng hú hồn vọt nhanh về trường. Thằng Thắng cà khen tôi: mày giỏi. Sau lần giao tiếp đó tôi gắng học tiếng Trung, nhưng rồi cũng như không, vẫn bằng tay là chính. Thắng cà ơi, ở đâu thì trồi lên nhé...
XH

2 nhận xét:

  1. @XH: MF mới nằm vùng QL về, cũng tận dụng "Ủa Pú tụng" tối đa!

    Trả lờiXóa
  2. Đận quay về Quế năm 2008, lúc thăm trường mới, đang háo hức hồi tưởng, bấm máy ảnh thì lại hết bin giữa chừng mới đau chứ, tôi rủ ông Hưng (ở NT) chạy ra chỗ cổng trường trước cửa ban giám đốc ý, để mua cặp bin mà chớp bóng tiếp. Hai thằng vọt ra, nhà cửa san sát hết rồi, tìm tiệm tạp hóa giống quê mình ấy, bước vào tôi cất tiếng (bắt chước giọng phim chưởng): Pin hảo hảo à? Cũng nghĩ là đùa thôi, quả này chuẩn bị dùng tay nữa đây. Bỗng một giọng con gái cất lên : chú mua pin tiểu, hay pin đại? Cô gái khoảng đôi mươi thôi. Tôi và ông Hưng ngạc nhiên chưa, thế là cứ tiếng quê mình mà giao tiếp. Thật là đỡ mỏi tay, hóa ra trường sư phạm Quảng tây QL này học sinh VN mình qua học nhiều, nên giao tiếp bằng tiếng Việt khá phổ biến, hì hì đỡ mỏi tay...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]