Trường mới... và nó cũng mới như cái tên của nó - vửa xây xong mà, giải tán trường cũ, mấy anh chị cấp 3 phải về nước. Hè, các anh chị được huy động sang trường mới làm vệ sinh trồng cây cho bọn đàn em chuẩn bị chuyển qua ở. Trường làm ba khu chính, khu trường Dân tộc, khu trường Võ thị Sáu và khu trường Nguyễn Văn Bé. Cả một bãi tha ma san đi, các dãy nhà dựng lên, đủ hết các khu vui chơi, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ... đặc biệt có bể bơi nhé.
Cái bể bơi chia hai ngăn bằng hàng rào song sắt cao ngất, một bên nông một bên sâu. Bên sâu thì là bể bơi quy chuẩn rồi 50m dài chẵn, có cả cầu nhảy, bên nông là nhân văn đấy - cho mấy ông bà chíp tập bơi mà không lo đuối nước, khi nào biết bơi thì sang bên sâu mà quẫy, nhưng phải qua kiểm ta nghiêm ngặt phết. Mà hình như bọn cấp 1, và nhi đồng nằm nôi bên V.T.S chưa được héo lánh hay sao ý, khi tôi sang là vào lớp 4, thế là buồn mềnh màng rồi, phải một năm nữa mới được bơi, thèm lắm. Trường V.T.S có cái hàng rào trăng trắng bao bọc xung quanh, lại nhân văn nữa, không tụi nằm nôi giờ nghỉ mà tuôn ra thì tóe loe, thất thoát ngay do lạc lối về.
Nhận nhà, cao nhất là nhà hai tầng, lớp tôi 4b, và bọn 4a một dãy tầng hai, lúc này bọn con trai phòng riêng, nữ phòng riêng, cách nhau cái hành lang, chắc là phổng rồi, lại cũng chí chóe giành giường giống kiểu leo tàu hỏa thống nhất giành chỗ đời đầu ý, toán loạn cả lên. Nhờ giời tôi giành được tầng trên, sướng nhé. Lúc này tâm lý bọn con trai cũng đã chuyển, hết đánh con gái bồm bộp rồi, bắt đầu lấm lét quay sang nhìn chúng nó, cái ghét lui dần, lui dần, ngộ ra sự đẹp, hà hà( Sau này nhiều em Quế gái nhớn lên xinh như mộng ý...).
Cấp 1 nhà ở, ăn, học dính liền nhau bởi dãy hành lang mái che, vậy là mưa nắng chẳng héo lánh được vào đầu vào mặt lũ nhỏ. Trẻ em có đặc tính khám phá kinh người, mấy đứa con trai sau giờ học, chiều chúng từng túm, từng túm lọ mọ khắp trường, lang thang hàng giờ không biết mệt, đôi lần chúng còn khám phá ra mấy cái xương ống quyển người trên đồi vườn đào ấy chứ, bây giờ nhìn thì hãi, nhưng lúc nhỏ thì không. Và địa điểm chúng thường lọ mọ nhất là căng - tin, chà chà dù chỉ là nhòm các món đồ trưng bày trong tủ kính thôi, rồi tưởng tượng...lúc có tiền sẽ...sẽ...Cái cảm giác sung sướng nó lộ ra tuồn tuột khi một đứa nào đó được anh hoặc chị cấp 2 mua cho cái kẹo...rồi mong được lên cấp 2...rồi thôi về ăn cơm.
Có lẽ cái làm cả đám Quế chíp ấy mong mỏi nhất là những đêm được thầy Thái tha lên nhà ăn nạp tinh thần bằng món chuyện kể đêm khuya, giờ học hay hội họp gì thì chúng lầm rầm chuyện riêng chứ chuyện thầy Thái thì lặng như tờ, hóng hết mình, mồm há hốc, rồi thỉnh thoảng lại rú lên dúm dó khi thầy kể đến đoạn mấy đứa trẻ trong Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt đang đêm làm cho cái quan tài từ từ dựng lên dọa mấy thằng cướp sợ ma tè ra quần... rồi cả lũ lại ồ lên sung sướng khi cậu bé mắt kính cận Valerka cùng các bạn thoát khỏi vòng vây quân thù...rồi hả hê ra về đi ngủ. Trong giấc ngủ nhìn lũ nhỏ miệng đứa nào cũng phơn phớt nụ cười mãn nguyện. Chuyện thầy kể làm lũ chúng thiện lên nhiều lắm...Còn ấn tượng gì mời các Quế thò ra nữa nhé, hờ hờ...
Mời các Quế xem phim ở đây và nhớ lại http://phim3s.net/phim-le/nhung-ke-bao-thu-khong-bao-gio-bi-bat_5289/xem-phim/
Mời các Quế xem phim ở đây và nhớ lại http://phim3s.net/phim-le/nhung-ke-bao-thu-khong-bao-gio-bi-bat_5289/xem-phim/
XH
Đọc bài ni, chắc các Quế thấy tội nghiệp mình quá nên êm re!
Trả lờiXóaMF dạo wa dạo lợi bài ni mấy lượt rùi, nhưng mà cứ vội vội chưa còm chi, mãi đến chừ dạo wa thấy vưỡn không ai nói chi, mà lượt đọc trang lúc nào cũng xấp xỉ cả ngàn người một tuần. Hic
Anh XH có nhiều bài dễ thương quá , đọc mà cứ tủm tỉm nhớ . Nhưng mà làm biếng còm
Trả lờiXóaRáo chị đâu rùi, luyện cho XH vài chưởng để nó đăng bài, chớ chiếm trụ sở còm ghê quá!
Trả lờiXóa@MF : ấy ấy , chớ dại . Ráo huấn luyện mãi mới được thế này đó . Hồi đó chờ đại ca tự đăng bài mà Ráo thành người mẫu ... cổ dài .
Trả lờiXóa@MF: Luyện không được đâu, trình IT chỉ thế thôi, mổ được vầy là may lắm rồi...
Trả lờiXóa