Một
đêm lâu lắm rồi, MF không nhớ rõ năm nào, hình như năm 1998, nghe có tiếng gọi
ngoài ngõ, chạy ra, thấy có vài người đứng ở cổng cùng chị Hòa “trố”, ngày ấy cổng
nhà MF rất tối nên không nhận ngay ra ai, chưa kịp mở cổng, qua các song sắt, chị
Hòa hỏi: “mày có nhớ thầy Thái không?” đột ngột nên MF chỉ nghĩ đến thầy Thái dạy
văn ở cấp 3 A Vĩnh Linh năm MF học lớp 10, cũng rất nổi tiếng với học trò và rất
cá tính, MF hỏi: thầy Bành Thái hả chị? (sao ngu thế không bít, chị Hòa là HSMN
mừ) Bỗng nhìn thấy người đứng bên cạnh chị, MF kêu lên: thầy Trịnh! (thầy
Trịnh MF gặp ở cấp 3 Đông Triều, chưa bao giờ học thầy nhưng rất quí thầy) thầy
cười rạng rỡ, chợt bên cột trụ cánh cổng có người bước ra: “Để cái Hòa nó hỏi, nếu mày
nói không nhớ thì thày đi luôn, nhưng thấy mày nhận ra thày Trịnh thì chắc chắn
mày không thể quên thày!”, bây giờ ngồi viết lại chuyện này mà MF vẫn thấy cảm xúc như lúc ấy! MF mở cổng ôm chầm lấy thầy! Thầy ơi làm sao quên được, thầy là con thoi
thân thuộc của lũ nhóc đen nhẻm, côi cút! Thầy là thần tượng của những cặp mắt
đêm đêm hóng chờ các câu chuyện cổ tích, cứ đến đoạn cao trào gay cấn nhất thì
thầy dừng: “hôm sau thày kể tiếp!”, bọn nhóc đành ngậm ngùi đi ngủ trong sự tiếc
rẻ và mong chờ “hôm sau”! Hình ảnh đặc trưng của thầy là cặp kính cận và khuôn
mặt sáng lạn với nụ cười luôn tươi rói! Thầy không dạy trên lớp, thầy là “anh Tổng
phụ trách” của Liên Đội Đồng Tháp Mười! Hình ảnh thầy in đậm trong tim
của mỗi nhóc, vì ngóc ngách nào cũng có mặt thầy! Tiếng hát, nụ cười, lòng
yêu đời, thầy hiến dâng cả cho chúng con! Thầy là thầy Nguyễn Quốc Thái!
Buổi
gặp mặt hôm nay, MF không ngồi với thầy, vì đã thường xuyên gặp, liên lạc với
thầy, nên MF dành cho các anh chị, bạn bè khác. Nhưng khi thầy hát lại bài hát
ru ngày xưa, MF chỉ chực khóc, lời ca của thầy quen thuộc làm sao. Hỡi bạn bè khắp năm
châu, các bạn có hình dung được bạn được hát ru bởi một thầy, cô giáo? Chúng
tôi có hạnh phúc này!
TP HCM – Huế 16/12/2012
Q.MF: Có tiền nhân nào nói, đại để kí ức là cái ba lô nặng nhất trong cuộc đời một người. Nhẽ giờ này tóc gió thôi bay(không phải bạn TGTB nhe) nghiệm lại thấy đúng nhỉ, đi gặp mặt các bạn & thầy cô về người cứ lảng bảng ngây ngây... Ba lô ngày càng nặng, nặng mãi...
Trả lờiXóa@X.H: tưởng chỉ có mình yếu đuối đa cảm, nặng nề với quá khứ, hóa ra Quế giai tưởng chừng như chỉ thích hoang nghịch nì cũng zậy!
Trả lờiXóaMình nhớ mãi mùa hè 1967 ở trường cũ Quế Lâm, đêm nào tất cả các lớp đều ngồi ở sân bóng rổ, lắng nghe thầy Thái kể chuyện Ka Mô thật hấp dẫn
Trả lờiXóaEm cảm ơn thầy nhiều
Quế ni nhớ là thầy Thái hay kể chuyện cổ tích, còn chuyện Kam Mô là thầy thầy Thu dạy sử mà chúng mình hay gọi là thầy Thu-Kam-Mô chứ nhỉ?
Trả lờiXóaĐúng rồi , thầy Thu cô Khuê mới là người kể chuyện Ka Mô . Hôm 2007 , gặp thầy cô ở Đà Nẵng , Ráo có nhắc lại làm cô Khuê cười quên thôi .
Trả lờiXóaMình nhớ có đêm đang nghe kể chuyện bỗng nghe súng nổ rồi từng làn đạn sáng rực bọn Tàu bắn nhau trong cách mạng văn hóa ở mấy quả núi sau khu nhà ăn
Trả lờiXóaMình còn nhớ mãi đêm hè 1967 tại sân bóng rổ ở trường cũ, thầy Thái kể chuyện, lâu lâu súng nổ , bạn bay đỏ trời, cách mạng văn hoá của Trung Quốc
Trả lờiXóaNhưng câu chuyện của thầy Thái hay quá nên quên hết mọi chuyện
Ngày hôm sau đi lại mấy ngọn núi phía sau nhà ăn lượm vỏ đạn mới thấy giật mình
QuếMH có nhớ không ?
Sau này gặp thầy, mới nghe thầy kể lại rằng: vì để quản tụi nhóc nghịch ngợm này, thầy phải nghĩ ra các chiến lược độc đáo bằng kể chuyện thật hấp dẫn và các hoat động khác! Thầy dùng sự hấp dẫn của câu chuyện để tụi nhóc quên đi chuyện chạy rông, đánh lộn, sự sợ hãi súng đạn đì đùng từ cuộc cách mạng "thiếu văn hóa" kia! Bây giờ mới hiểu vì sao buổi sẫm tối nào sau bữa ăn mà không phải ngồi học trên lớp, là có thầy với các câu chuyện hấp dẫn! MF nhớ thầy kể cái chuyện gì mà "gió thổi hù hù trên các ống khói..." làm bọn nhỏ sợ rúm, đến khi lần đầu sang Scotland, nhìn những cái ống khói đặc trưng của xứ lạnh, đêm nghe tiếng gió hú trên ống khói, lại nhớ tới những câu chuyện của thầy, mà xứ Scotland lại là xứ sở giàu chuyện ma, quỷ, càng làm mình dễ dàng liên tưởng!
Trả lờiXóa