Tôi nhớ mãi những ngày sống bên đất Quế lâm, cứ chủ nhật, tụi Khắc Hải, Quốc Khánh vẫn tung tăng hơn hở đi ra Thành phố đến khu an dưỡng cán bộ Miền Nam để thăm ba chúng nó đang ở đây. Những lúc ấy, tôi thường thấy hụt hẫng, buồn và thèm đến lạ cái cảm giác và ao ước một ngày có người đến gọi”Luân đấy con, ba đây!” để tôi được chảy nước mắt, ùa vào lòng Ba ấm áp và tự hào vời lũ bạn… Những chủ nhật buồn cứ thế trôi đi, mang tuổi thơ tôi chìm dần theo năm tháng cô đơn, buồn tủi.
Rồi tôi cũng lớn lên vô tư như bao chúng bạn, học hết lớp 7, tôi về nước, cũng lại là đứa nằm trong đợt về cuối cùng vì không có ai đón về nhà. Buổi sáng ở ga Hàng Cỏ, trước khi lên xe về trường HSMN số 1 ở Đông Triều, Từ Vân đến chào ở lại, xe thêm thưa người, càng gợi cho tôi nỗi buồn, nhớ và thèm có Ba bên cạnh. Những năm tháng ấy cứ vậy qua đi, Tôi vẫn sống , cứ hy vọng và chờ đợi đằng đẵng như thế . Chỉ đến sau ngày đất nước thống nhất, bạn bè chia tay nhau trên đất Bắc, tôi mới biết Ba mình đã hy sinh trước ngày tôi sang Quế chỉ sau ngày mẹ tôi mất có 1 tháng trời. Từ đó, tôi mới biết mình mồ côi và lầm lũi bắt đầu bước vào cuộc sống của một kẻ không nơi nương tựa với những năm tháng khốn khó cuộc đời.
Cũng từ ấy, tôi đi tìm Ba tôi qua mọi người, những người thân còn lại, những người đồng ngũ với Ba…nhưng chẳng ai biết. Người nói Ba ngã xuống nơi đất Nam trung bộ, Người thì bảo Ba hy sinh trong trận đánh ở Miền đông Nam bộ…Chỉ duy có điều họ đều nói là trận đánh ấy ta mất nhiều lắm, Ba nằm lại, đồng đội không lấy được xác. Và rồi năm tháng chiến tranh cứ thế triền miên, những mảnh đất ấy bom đạn cày lên cày xuống không biết bao lần…Và Ba ơi đã là cát bụi như bao đồng đội của ba ngã xuống để trở thành những liệt sỹ vô danh trên chiến trường. Cho đến giờ, nửa đời người rồi, tôi vẫn không biết, không tìm được ba tôi nằm đâu.
Rồi tôi trưởng thành, có gia đình, có công việc song nỗi đau riêng về ba thì còn mãi. Tôi vẫn không nguôi mơ ước có một ngày có người lính già trở về hỏi tên tôi và nói: Ba đây, như câu chuyện nào thần tiên tôi có lần đọc trên báo. Và rồi thành lệ, cứ ngày này, hàng năm, 22 tháng 12, tôi lại làm mâm cơm, thắp nén hướng để tưởng nhớ ba, nói chuyện với ba về cuộc đời qua tấm hình Ba còn để lại. Ba tôi trẻ lắm, ngày hy sinh mới 28 tuổi. Có lẽ vậy mà cả cuộc đời mình tôi luôn có ấn tượng, thiện cảm đặc biệt với những người mặc áo lính. Bởi đấy là màu áo ba tôi đã mặc, họ là đồng đội Ba tôi. Vậy nên, khi xem tấm hình các Quế lính hát Khúc quân hành mà bạn Quế gửi qua trang Bạn trường Bé, tôi cứ thấy cay nơi sống mũi. Nỗi nhớ về ba lại cồn cào khôn nguôi.
Những năm bên đất Quế, cấp 1, tôi học với những đứa bạn cùng tuổi và đều sinh ra lớn lên trên đất Bắc. Lên cấp 2, tôi mới bắt đầu được học với các anh chị lớn tuổi hơn từ Miền Nam ra. Trong tôi lúc áy, các anh chị thật đẹp, oai phong, bởi tôi nghĩ các anh, các chị đều là những dũng sỹ diệt Mỹ, những người từ chiến trường ra. Vậy nên tôi và những thằng bạn chỉ dám đứng xa chiêm ngưỡng, thán phục chứ không dám lại gần chơi cùng như đám con gái. Tôi vẫn nhớ anh Vân, anh Vinh với những chiếc mũ tai bèo mà lũ chúng tôi lúc ấy coi là tài sản quý giá thèm khát ao ước có được nhất. Và trong sâu thẳm, tôi vẫn thầm hỏi không biết các anh các chị có một lần gặp ba tôi không. Tôi cứ vậy, nhớ Ba qua những suy đoán trẻ thơ của mình. Lâu rồi thành kỷ niệm không quên.
Viết những dòng này tôi muốn cảm ơn, chia xẻ, chúc các Quế có may mắn hơn tôi biết trân trọng gìn giữ những báu vật hạnh phúc mà các bạn đang có trong cuộc đời mình: đó là Ba Má, gia đình mình.
Không biết trên cao, Ba tôi có nghe thấy những lời này không?
Nguyễn Thành Luân .
Trên chuyến xe Hải Âu từ ga hàng cỏ năm ấy ( 8-1973 ) về trường Đông có mình ,
Trả lờiXóaTất cả những bạn không có người thân lên hai chiếc xe Hải Âu màu vàng của Liện Xô sản xuất lầm lũi chạy về Quảng Ninh, bỏ lại Hà Nội sôi động phía sau, chúng tôi nhìn Hà Nội qua cánh cửa nhỏ mà mắt nhoà lệ, tủi thân vì không có ai là người thân đến đón
Bạn Luân ơi, mình vẫn nhớ mãi cảm giác lúc đấy, mắt nhoè lệ, răng cắn chặt, nỗi đau của một đứa con vừa đi xa về tổ Quốc mà sao thấy lạnh lẽo quá
Xe đi đến phà Bình, nhìn dòng sông chảy cuồn cuộc nặng đầy phù sa , lòng tôi như muốn trải dài về nôi có cha mẹ tôi, những người Lính đang chiến đấu ở Phương Nam vì độc lập của Tổ Quốc,
Thế rồi cuộc sống cứ trải dài theo năm tháng ở trường HSMN số 1, mình nhó vẫn gặp bạn Luân thường xuyên, có một lần trường tổ chức cho học sinh đi thăm Côn Sơn, khi đi thì đi bộ, khi về thì đi bằng ô tô tải, bạn Luân là một trong những người cuối cùng lên xe trở về trường ( vì trước đó bạn ghé đâu đó trong nhà dân làm thầy chủ nhiệm tìm kiếm cả giờ đờng hồ )
Mình rất cảm ơn những trải lòng tình cảm của bạn trong ngày 22/12/2010
Bạn Luân ơi , Khắc Hải mà bạn nhắc trong bài đã đi về cõi vĩnh hằng rồi, ( bạn đi năm 2006 )
Chia xẻ cùng bạn. Bài viết thật cảm động.
Trả lờiXóaTôi hiểu tâm trạng của những gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh!Tôi cũng hiểu hơn tâm trạng của những đứa bé mất cha cô đơn và buồn tủi thế nào!Bởi vì không riêng gì trường Bé,trường Trỗi và các trường khác của chúng ta cũng có nhiều bạn như thế!Khi các bạn con liệt sĩ được gọi lên gặp BGH trường để nhận một món quà do bạn bè quốc tế viện trợ.Chúng tôi đã ghen tỵ với các bạn đó.Chúng tôi những đứa trẻ con thời đó đã không hiểu món quà đó thật là nhỏ nhỏ nhoi không là cái gì khi các bạn đó mất đi cái quý nhất đời mình là người cha!Chúng tôi thật may mắn hơn các bạn đó khi chiến tranh kết thúc vẫn còn đầy đủ ba,má.Cám ơn bạn thật nhiều nhân ngày 22-12 này.
Trả lờiXóaÔi trời , bọn con gái chúng tớ ghét mấy ông miền ... zữ lém , sao Luân lại ngưỡng mộ được nhỉ ???
Trả lờiXóaLuân ui , Khắc Hải mất lâu rùi , bạn ấy bị u não .
Trả lờiXóaThật tình tui cũng có ngưỡng mộ các anh chị ấy như bạn Luân vì nghĩ ai cũng có thành tích gì đó ở chiến trường Miền Nam, nơi có Ba tui đang chiến đấu...Nhưng tui lại rất bướng, không muốn gọi đó là "anh" khi họ học chung lớp(trừ những anh quá lớn tuổi), hì hì...
Trả lờiXóa@ Quế Lâm: Buồn quá,vậy là mình lại mất đi một người bạn...Xin chia xẻ nỗi đau này cùng gia đình và các bạn Quế. Gia đình Khắc Hải giờ thế nào bạn
Trả lờiXóaNhân ngày 22.12, xin gửi lời chi ân đến Cha Mẹ bạn Thành Luân,xin chia buồn!
Trả lờiXóaĐọc tâm tư của thầy giáo dạy văn khiến tôi nhớ lại ngày ở thái nguyên,nghỉ hè, các bạn về nhà gần hết, cuối cùng chỉ còn tôi cùng khoảng 4,5 bạn HSMN phải ở lại. Sao vậy, có gì đâu chắc ông già đang nơi chiến trường, không ai đăng ký đón. Hồi 68, từ QL về ga Hàng Cỏ,người đón tôi là Mẹ, biết ngay ổng vẫn đang mải mê ở trong B. Bởi vậy càng cảm thông với nhà văn,mong nỗi buồn của bạn sẽ nguôi ngoai vì đâu chỉ có mình bạn, còn bao kẻ khác mà.
Thắng - hs khoác áo màu lính.
Đọc bài của bạn mà mình thấy cũng cay cay nơi sống mũi. Rất cảm động.
Trả lờiXóaHMK6
Bạn Thành Luân chúng tôi những người lính rất đồng cảm với bạn,chúc bạn và gia đinh luôn vui khỏe ,hạnh phúc.Ba của bạn ở nơi xa chắc cũng ấm lòng.
Trả lờiXóaDS (TRÕI K4 )
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCám ơn Thành Luân và Q.MF đã chia sẻ với chúng tôi, mà đa phần là những người lính có nhiều hạnh phúc hơn thế.
Trả lờiXóaHữuThành. Nguyễn
Thành tâm chia sẻ nỗi đau mất mát với Thành Luân, tôi hiểu và thông cảm với nỗi đau của bạn và rất nhiều các Quế nam và nữ khác nữa, cuộc chiến thật khắc nghiệt và mất mát của cá nhân và cộng đồng thật to lớn không có gì có thể so sánh được, chỉ mong Thành Luân vững vàng vượt lên nỗi đau và sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của phụ huynh.
Trả lờiXóaBạn thử vào trang http://www.quansuvn.net/
Vào mục "giúp đỡ tìm người" (Bảng tin) và dề nghị giúp đỡ xem có biết thêm thông tin gì về trường hợp hy sinh của bố bạn không.Hy vọng có ai đó giúp được bạn.
TQtrung(k4)
Thành kính tưởng nhớ tới Ba Má bạn Thành Luân nhân ngày 22.12 năm nay. bạn viết chân thành và cảm động quá, khiến chúng tôi một thời là người lính đã từng cầm súng cũng không sao kìm dòng nước mắt. Tôi cũng như các bạn tôi, rất cám ơn bạn đã "cả cuộc đời mình tôi luôn có ấn tượng, thiện cảm đặc biệt với những người mặc áo lính. Bởi đấy là màu áo ba tôi đã mặc, họ là đồng đội Ba tôi".
Trả lờiXóaTôi cũng rất đồng cảm với bạn mong mọi người biết giữ kho báu vật là Ba, Má, gia đình mình.
Trên trời cao, ba má bạn rất linh thiêng luôn mỉm cười vì có được người con luôn nhớ về mình như bạn!
Luân ơi,mình không còn nhớ đến gương mặt bạn ( dù chỉ một nét chấm đơn sơ) vì thời gian xa cách quá lâu. Nhưng những dòng ban viết sao thực tế và triết lý quá. Thực tế cuộc đời mình và bạn sao giống nhau quá( Qua bài viết của Luân). Hy vọng một ngày nào đó bọn mình sẽ gặp nhau để nói với nhau những nổi niềm của những hsmn cùng cảnh ngộ
Trả lờiXóaCám ơn Thành Luân đã kể cho mọi người nghe tâm tư riêng của mình. Xúc động và chân thành quá để mọi người đều cảm nhận nỗi đau đó không chỉ riêng của Thành Luân mà là nỗi đau chung được chia xẻ cho tất cả chúng ta.
Trả lờiXóaMình đã rất xúc động khi đọc bài của bạn.Trước giải phóng mình ở Hải phòng với ba mẹ,cứ hè,tết mấy anh HSMN ở Đông triều lại về nhà mình chơi,có khi ở cả tháng.Chị em mình đã yêu thương như anh em ruôt thịt trong nhà,ba mình đã truyền cho bọn mình tình cảm đó,ba chỉ nói cùng hoạt động nhưng ba được đi tập kết còn ba các anh ở lại.Mình có 1 tình cảm đặc biệt tới mức sau này đã lớn có anh đặt vấn đề tình cảm nam nữ mà mình không thể chuyển đổi được tình yêu nam nữ vì đã chót yêu thương các anh như anh trai vậy đó.Bây giờ mỗi khi gặp các anh ông xã mình đều giới thiệu là anh của bà xã.Thế nhưng qua bài viết của bạn mình mới hiểu chắc là ngày xưa các anh ấy đến nhà mình là để tìm cảm giác gia đình.
Trả lờiXóaĐọc bài của bạn thấy nghẹn lòng. Hy vọng nhờ những trang web như "Quân sử Việt nam" hay chương trình "Như chia hề có cuộc chia ly" bạn sẽ tìm được thông tin về Ba của bạn trong năm mới 2011 này.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Luân
Trả lờiXóaBài viết thật cảm động. Cảm ơn tác giả.
Trả lờiXóa-mình biết và đọc bài này hơi trễ nên chia sẻ muộn.Đọc bài viết mà mắt mình nhòa lệ lúc nào ko hay
Trả lờiXóa-dạo đó mình cungx hay vào bệnh viện Nam khê sơn thăm ké người thân các bạn khác.Quê mình ở Thừa thiên-ko có nhiều lắm.Mình vào cùng các bạn như tìm chút cảm giác của người con có ba....ba mình "nam tiến" khi mình quá bé nên ko nhớ gì cả....anh Luân đúng là người giàu cảm xúc,và có khiếu viết văn-có phải là nhà văn ko.đọc bài a viết như diễn tả được lòng mình-nghĩ vậy...mà ko sao diễn đạt được...cảm ơn anh.