Truyện thứ 2 : NHỚ TRUNG THU NĂM ẤY . Trung thu năm nay đến khi cơn bão khủng khiếp vừa đi qua , nhưng những hậu quả của nó để lại thật là khủng khiếp . Trong hiểm nguy càng xúc động với sự hy sinh quên mình của các anh bộ đội , công an .Cách nay 33 năm , vào đúng dịp trung thu , chúng mình cũng đã được hưởng trọn tình thương yêu của các chú bộ đội .
Khi đó cuộc chiến tranh phá hoại của MỸ đã lan rộng trên khắp miền Bắc . Để bảo vệ các hạt giống đỏ , trại nhi đồng miền nam GÒ ĐỐNG ĐA được đưa đi sơ tán ở LẠNG SƠN . Lúc đầu ở THẤT KHÊ ( bạn nào nhớ khi học lịch sử có nói đến địa danh này ) , mình còn nhớ lúc đó còn mấy cái hầm , nếu nhớ không nhầm thì nó giống hầm của tướng ĐỜ-CAT , mỗi khi báo động là cả lũ chui hết vào đó . Hình như ở THẤT KHÊ cũng không an toàn nên trại nhi đồng phải sơ tán xa hơn , tới tận TRÀNG ĐỊNH ( thật ra khi ngồi viết lại những dòng này mình vẫn chẳng biết những nơi ấy nằm ở chỗ nào , chỉ biết là ở LẠNG SƠN , mong có dịp nào cả bọn làm chuyến du lịch về nguồn nhỉ ). Nơi chúng mình ở thật hoang vu , chẳng thấy người , chỉ thấy mấy con trâu cổ đeo cái mõ kêu lốc cốc ,thả rông đi ăn cỏ khắp nơi . Lâu lâu mới thấy 1 bà bầm đi tìm trâu .( Có lần bà bầm bị trâu đạp què cả chân , các cô ở trại phải cấp cứu , cho bà ăn , cho cả quần áo để mặc ). Xung quanh trại ngập tràn rừng sim , rừng hồi . Mỗi khi được ra ngoài đi chơi , thật là thích . Cả bầy trẻ con chạy lên chạy xuống những quả đồi thi nhau hái sim , những quả sim chín mọng , ăn xong mồm miệng đứa nào cũng tím lịm giống như ... ma .Rồi đi chơi dưới rừng hoa hồi thơm ngát , hái trộm những cái hoa hồi giống như những ông sao . Lâu lâu có 1 chú bẻ được cả quầy quả gắm ( không biết dùng từ như vậy có đúng không ? ) về rang lên chia cho mỗi cháu vài hạt , không nhớ rõ lắm hình như ăn giống như hạt dẻ .
Mình nhớ hồi đấy cứ có người lạ nào đến gần trại là bị đuổi đi như đuổi tà , bọn trẻ con chúng mình cứ nói đó là gián điệp ( bé tí mà đã biết địch - ta rùi , he ) . Trại chúng mình được 1 đơn vị bộ đội bảo vệ kỹ càng . Chúng mình được các chú cho xem đồ của giặc lái ( chả là đơn vị các chú ấy bắn rơi máy bayMỸ , bắt được giặc lái mà ) , sợ gần chết với cái mũ có mũi vòi voi .
Ở LẠNG SƠN hơn 1 năm , chiến tranh ngày càng ác liệt , trại nhi đồng phải sơ tán xa hơn , sang tận QUẾ LÂM , nhưng đó là chuyện sau này . Trước khi sang TQ cả trại chuyển về HÀ NỘI , việc đi hay ở do người lớn quyết định , trẻ con nào biết gì . Cứ thấy xe đến thì cả lũ bị lùa lên xe , xe chạy đi đâu thì chạy , nên làm gì biết trước là sắp đi đâu .
Một tối , hơi lạ là tại sao hôm nay phải đi ngủ sớm thế . Cả bọn lên giường ( không biết tả cái giường như thế nào nhỉ , nó giống cái sạp trong các lán trại của công nhân mà hay thấy trên phim , dài từ đầu nhà đến cuối nhà . Cái nhà cũng dài sọc ) , chưa ngủ . Bỗng nhiên , các chú bộ đội xuất hiện , đi từ đầu nhà đến cuối nhà , vừa đi vừa lấy tay cuốn hết mùng lên , miệng thì giục dã : dậy , dậy , các cháu ơi , dậy dậy . Bọn trẻ con ngơ ngác không hiểu chuyện gì , cũng không dám dậy vì các cô chưa cho phép . Các chú bộ đội liền bế thốc từng đứa dậy . Cuối cùng các cô cũng chịu thua và cho phép các cháu dậy đi ra sân . Trời , đẹp quá . Quá trời đèn ông sao và cơ man nào là bánh trung thu , trái cây . Thì ra hôm nay là TẾT TRUNG THU . Ngày mai , trại nhi đồng chuyển về HÀ NỘI nên các cô không tổ chức trung thu , nhưng các chú bộ đội thì vẫn nhớ và hết lòng thương yêu những đứa bé con . Các chú đã thay cha mẹ chúng tổ chức cho chúng 1 các TẾT TRUNG THU vui vẻ và đầm ấm .
Sáng sớm hôm sau , chúng mình rời LẠNG SƠN . Từ đó đến nay , mình chưa có dịp về thăm LẠNG SƠN , thăm lại nơi khi xưa ta bé . Các chú bộ đội hồi đó ai còn ai mất , không biết các chú có nhớ tới những đứa bé nhi đồng MIỀN NAM ngày ấy không . Chúng con vẫn nhớ tới các chú mãi các chú ơi .
NG.H
Khi đó cuộc chiến tranh phá hoại của MỸ đã lan rộng trên khắp miền Bắc . Để bảo vệ các hạt giống đỏ , trại nhi đồng miền nam GÒ ĐỐNG ĐA được đưa đi sơ tán ở LẠNG SƠN . Lúc đầu ở THẤT KHÊ ( bạn nào nhớ khi học lịch sử có nói đến địa danh này ) , mình còn nhớ lúc đó còn mấy cái hầm , nếu nhớ không nhầm thì nó giống hầm của tướng ĐỜ-CAT , mỗi khi báo động là cả lũ chui hết vào đó . Hình như ở THẤT KHÊ cũng không an toàn nên trại nhi đồng phải sơ tán xa hơn , tới tận TRÀNG ĐỊNH ( thật ra khi ngồi viết lại những dòng này mình vẫn chẳng biết những nơi ấy nằm ở chỗ nào , chỉ biết là ở LẠNG SƠN , mong có dịp nào cả bọn làm chuyến du lịch về nguồn nhỉ ). Nơi chúng mình ở thật hoang vu , chẳng thấy người , chỉ thấy mấy con trâu cổ đeo cái mõ kêu lốc cốc ,thả rông đi ăn cỏ khắp nơi . Lâu lâu mới thấy 1 bà bầm đi tìm trâu .( Có lần bà bầm bị trâu đạp què cả chân , các cô ở trại phải cấp cứu , cho bà ăn , cho cả quần áo để mặc ). Xung quanh trại ngập tràn rừng sim , rừng hồi . Mỗi khi được ra ngoài đi chơi , thật là thích . Cả bầy trẻ con chạy lên chạy xuống những quả đồi thi nhau hái sim , những quả sim chín mọng , ăn xong mồm miệng đứa nào cũng tím lịm giống như ... ma .Rồi đi chơi dưới rừng hoa hồi thơm ngát , hái trộm những cái hoa hồi giống như những ông sao . Lâu lâu có 1 chú bẻ được cả quầy quả gắm ( không biết dùng từ như vậy có đúng không ? ) về rang lên chia cho mỗi cháu vài hạt , không nhớ rõ lắm hình như ăn giống như hạt dẻ .
Mình nhớ hồi đấy cứ có người lạ nào đến gần trại là bị đuổi đi như đuổi tà , bọn trẻ con chúng mình cứ nói đó là gián điệp ( bé tí mà đã biết địch - ta rùi , he ) . Trại chúng mình được 1 đơn vị bộ đội bảo vệ kỹ càng . Chúng mình được các chú cho xem đồ của giặc lái ( chả là đơn vị các chú ấy bắn rơi máy bayMỸ , bắt được giặc lái mà ) , sợ gần chết với cái mũ có mũi vòi voi .
Ở LẠNG SƠN hơn 1 năm , chiến tranh ngày càng ác liệt , trại nhi đồng phải sơ tán xa hơn , sang tận QUẾ LÂM , nhưng đó là chuyện sau này . Trước khi sang TQ cả trại chuyển về HÀ NỘI , việc đi hay ở do người lớn quyết định , trẻ con nào biết gì . Cứ thấy xe đến thì cả lũ bị lùa lên xe , xe chạy đi đâu thì chạy , nên làm gì biết trước là sắp đi đâu .
Một tối , hơi lạ là tại sao hôm nay phải đi ngủ sớm thế . Cả bọn lên giường ( không biết tả cái giường như thế nào nhỉ , nó giống cái sạp trong các lán trại của công nhân mà hay thấy trên phim , dài từ đầu nhà đến cuối nhà . Cái nhà cũng dài sọc ) , chưa ngủ . Bỗng nhiên , các chú bộ đội xuất hiện , đi từ đầu nhà đến cuối nhà , vừa đi vừa lấy tay cuốn hết mùng lên , miệng thì giục dã : dậy , dậy , các cháu ơi , dậy dậy . Bọn trẻ con ngơ ngác không hiểu chuyện gì , cũng không dám dậy vì các cô chưa cho phép . Các chú bộ đội liền bế thốc từng đứa dậy . Cuối cùng các cô cũng chịu thua và cho phép các cháu dậy đi ra sân . Trời , đẹp quá . Quá trời đèn ông sao và cơ man nào là bánh trung thu , trái cây . Thì ra hôm nay là TẾT TRUNG THU . Ngày mai , trại nhi đồng chuyển về HÀ NỘI nên các cô không tổ chức trung thu , nhưng các chú bộ đội thì vẫn nhớ và hết lòng thương yêu những đứa bé con . Các chú đã thay cha mẹ chúng tổ chức cho chúng 1 các TẾT TRUNG THU vui vẻ và đầm ấm .
Sáng sớm hôm sau , chúng mình rời LẠNG SƠN . Từ đó đến nay , mình chưa có dịp về thăm LẠNG SƠN , thăm lại nơi khi xưa ta bé . Các chú bộ đội hồi đó ai còn ai mất , không biết các chú có nhớ tới những đứa bé nhi đồng MIỀN NAM ngày ấy không . Chúng con vẫn nhớ tới các chú mãi các chú ơi .
NG.H
QUẾ GIÁO có nhớ nhầm năm không đấy ? Chả lẽ là trung thu 1976 à , lúc đó thì ở xứ SÀI rùi ????
Trả lờiXóasorry , đó là TRUNG THU năm 1966 , cách nay 43 năm .He
Trả lờiXóaem cũng rất nhớ Trung thu năm đó , lúc các chú gọi , đứa nào cũng nhắm mắt , căng thẳng ... chờ , rồi vỡ oà sung sướng khi các chú bế thốc dậy , lúc đó em rất khâm phục các chú bộ đội vì các chú dám ... không nghe lời cô !!! em cũng nhớ bà bầm bị trâu dẫm , chân sưng vù , tụi em thắc mắc là bà nuôi Trâu , sao Trâu lại dẫm bà ?, các cô giải thích là Trâu không ngoan , em sợ trâu , bò đến bây giờ . Lúc đó có cả Mu-nic
Trả lờiXóaTràng Định và Thất khê đều chỉ một địa danh . Câu chuyện khá hay vì nó thực . Cái địa danh ấy bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi . Nếu các Quế có về đó thăm lại chốn cũ chắc không nhận ra đâu ( nhất là các bầm : Xì tai cực kỳ ).
Trả lờiXóaĐịa danh đó nổi tiếng với bánh khảo , khẩu xi , vịt quay , khâu nhục ... đều ngon nhất Lạng sơn đó .
K6LS
Hồi ở LẠNG SƠN , sáng sáng gà rừng còn gáy te te , bay tứ tung , lũ trẻ con khoái dzô cùng. Gìơ hổng bít còn thấy cảnh này nữa không he ?
Trả lờiXóa@Đại ca K6LS : QUẾ nhớ vùng đó có 1 trường cấp 1 , mấy anh chị con các cô ở trại nhi đồng ra đó học , cả MUNIC nữa . Các anh chị về méc là có 1 thầy ghét HSMN lắm , ghét nhất là MUNIC ( tội MUNIC wá , hix ) , thế là trại có công văn " giải quyết " liền , sau đó thấy mấy anh chị về nói là " êm rồi " . QUẾ cũng từng ra đó biểu diễn văn nghệ . Khi học xong lớp " vỡ bụng " QUẾ cũng ra đó học vài buổi , xong vì phải đi bộ xa lại sợ máy bay nên sau đó các QUẾ khỏi đi học , sang QUẾ LÂM học 1 thể .( thực ra về trường HSMN số 11 ở MÓNG CÁI học vài tháng đã ).
Trả lờiXóaCái trường đó còn không đại ca , QUẾ nhớ nó to lắm .
Huynh cũng chưa có tới huyện Tràng Định nhưng hàng xóm và người quen ở đó thì nhiều . Chuyện thì biết nhiều nhưng chưa tới nên không có rành ( mắc bệnh oai nặng mà ) . Muội thông cảm nha .
Trả lờiXóaK6LS
Lại Trung thu, lại Munic! Hơn 40 năm rồi, Cứ hễ mỗi khi Trung Thu đến, mafia lại nhớ lại khung cảnh Trung Thu hoành tráng tại sân trường năm 1968 ấy và phi vụ "kho thực phẩm" trường Võ Thị Sáu với Munic!Hic
Trả lờiXóaQuế Ráo có trung thu nhớ đời ghê ta, niềm vui bí mật đến phút chót vỡ òa nghe đã quá...ăn với...! Năm nay trung thu Sài có gì hay kể đi! Miền trung sau bão có hạn chế chơi tt, lại có chút mưa vào đêm rằm, trẻ con bùn thiu, sáng ra rủ nhau múa lân bù thiệt tội...
Trả lờiXóaQuế định tố khổ cho tụi nhỏ, nhưng đọc comment của Quế (đoán là ĐG) thấy từ "thiệt tội" mình thấy không cần phải nói gì thêm nữa!!!
Trả lờiXóaChị Thanh phải không? tụi nhỏ chỗ chị chắc cũng vậy phải không??? Nếu là chị thì cho em hỏi: chị dọn xong trại thí nghiệm chưa? có con trâu bò thỏ gà gì lăn quay không? người phải ăn mì tôm...thì chúng ai cho ăn, ai chống lụt cho chúng hả chị?
Trả lờiXóaThì cũng rứa đó ĐG à, H không mưa trong đêm trung thu, nhưng tụi nhỏ múa rất buồn, trừ mấy gánh lân lớn, còn tụi nhỏ lau hau ra giữa đường múa với nhau rùi đốt lân, không như mọi năm cố kiếm tiền lì xì đủ nấu nồi chè ngồi xì xụp phá cỗ!
Trả lờiXóaCòn trại TN chị lúc ấy phải hô sinh viên bỏ của chạy lấy người, bây giờ thì may là trâu bò còn nhưng nhà tốc, thức ăn trôi. Tối qua mafia bay ra Hà Nội dự hội nghị lẽ ra 3 ngày, nhưng mafia nhấp nhổm như ngồi trên đống kim nên giờ đã ở nhà rùi!
Xong chưa Mafia???ngủ yên được chưa ạ?
Trả lờiXóa"Có sức người thì sỏi đá cũng thành...khoai" muội à!(:(:
Trả lờiXóaMafia lại bay nữa rùi, sao không bay qua QNh đi, BĐ nhìu cỏ cho trâu bò ăn lắm, thiếu thì ăn đỡ rơm rạ cũng được mà...he
Trả lờiXóa