Núi non thì đâu cũng thế, nhưng cảm giác thật lạ lùng. Dãy Pyrenees hùng vĩ được điểm tô bằng dòng sông Garonne (tiếng Tây Ban Nha là Garona) dài và xinh đẹp chạy vắt vẻo từ Tây Ban Nha sang Pháp, về theo triền các chân núi tạo nên những khúc uốn lượn đẹp mê hồn. Thấy sông nhỏ, có những đoạn róc rách qua đá nhảy, MF hỏi: suối à? Hức, Garonne đóo chớ! Cảm giác lạ có lẽ còn do cách chạy xe của tay chơi này, hắn vòng vèo qua các đoạn đèo, xe nghiêng sát mặt đường 45-50o, tốc độ không giảm, như các tay đua, hic hic, MF chỉ còn biết thí mạng cho hắn, tay bấu chặt hắn như mèo ngồi xe đạp. Hắn nghiêng bên này, MF nghiêng bên kia (để cân bằng mừ, sợ cái xe nó đổ!) Hắn lại còn hất hàm lên đỉnh núi này, đỉnh núi kia bảo MF chụp hình đi! Rốt cục thì hắn cũng dừng ở một trạm đỗ chênh vênh có tầm nhìn rất đẹp để MF nhìn xuống thung lũng và chụp hình.
Khúc cua thí dụ |
MF chinh phục Pyrenees! |
Dãy núi này lừng danh không chỉ sự hùng vĩ, có tuyết đọng trên đỉnh quanh năm, mà còn có hệ động vật và thực vật rất phong phú, dọc đường vô số các loài hoa lạ đua nở, MF thèm được dừng lại chụp ảnh mà hổng dám hé môi, chỉ sợ hắn dừng xe đột ngột lỡ có bề chi... thôi nhịn. Cũng vì cái tội chạy xe như vậy, mà hắn lại còn chủ quan không kéo kính bảo hiểm, một con ong phóng vèo qua, vì không có cơ hội bay nhanh hơn xe của hắn, nên ong ta đành phải đáp vào mũi hắn, chích một phát làm mặt hắn sưng vù đến cả ngày hôm sau (MF phải luôn an ủi: vưỡn đẹp giai mừ!). Những chặng đường này là nơi tập luyện của các vận động viên xe đạp đua. Cứ lâu lâu lại gặp một nhóm hoặc một người ẽo ượt trèo đèo, vượt dốc. Kể cũng giỏi, đèo dốc ớn là thế mà họ vượt được hết, mà chẳng phải chỉ có người trẻ, có cả những người đứng tuổi, chắc là chỉ tập luyện sức khỏe và để cho đỡ nhớ một thời oanh liệt.
(Còn nữa)
"MF chỉ còn biết thí mạng cho hắn, tay bấu chặt hắn như mèo ngồi xe đạp". Không còn so sánh hình tượng nào tuyệt hơn thế.
Trả lờiXóaTM
@TM: Quả là thế đại ca, tâm lý sợ rớt mừ, mặc dù rất tin tay lái bạn mình và xe có cái dựa lưng chắn sau phòng rớt rùi :)
Trả lờiXóaA ha , blog lại còm được rùi . MF ăn chơi thế này mà không đi làm được à . Ý muội là MF phải hiêu đó .
Trả lờiXóa@Ráo: phải, đáng lẽ nhà nước lấy chuẩn mức cho về hưu bằng các phương tiện kiểm tra xem còn khả năng ăn chơi hay không! he he
Trả lờiXóaTrước tiên MF làm visa đi Pháp theo đường du lịch, thật ra không phải đi du lịch, nhưng vì thời gian gấp quá sợ vòng vèo qua mấy đường cơ cấu tổ chức nó lâu ra, không kịp. Hum trước làm cho phụ huynh đi khỏe re. Không ngờ MF nhận được hung tin: Đại sứ quán Pháp từ chối cấp visa, lý do vì đã hưu và một số lí do tế nhị khác, họ cho rằng tên MF này có khả năng xâm lược nước Pháp không chịu về! MF đành phải chịu khó vòng vèo trở lại con đường hàn lâm, chịu khổ hạnh qua các cửa để lấy visa đi công tác thì mới yên được!
Nhìn thấy được em trên cheo leo,thật hạnh phúc.Hãy giữ mãi gương mặt đầy kiêu hãnh như thế cho cô.Lang thang cùng em trong những chuyến đi thật thú vị.Cứ đi khắp thế giới đi,nhưng nhớ :một ngày nào đó về chót Mũi Cà mau.Đó là nơi cuối trời Tổ quốc mình.Cô Thơ
Trả lờiXóa@Đàm Thị Ngọc Thơ: Cô ơi, từ nhỏ thuộc làu: "... Tổ quốc ta như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau..." chắc chắn (chỉ chưa bít là khi nào) MF sẽ về miền đất hứa, hắn còn nợ biết bao miền đất trên Tổ Quốc mình cô à! Cô có biết rằng: Vườn quốc gia Bạch Mã ở Huế hắn chưa từng đặt chân tới, mặc dù hẹn với bè bạn biết bao năm rồi ...
Trả lờiXóa