1.Chiều 9/3 từ quận 12 về đường Nguyễn Oanh .Trong luồng xe cộ ken đặc hiện lên mảng lưng cô gái ngồi sau xe với dòng chữ trắng nổi bật trên nền áo thun đen : “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ.Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”.Đây có thể là đổ vỡ lớn lòng tin một khi bị người yêu ruồng bỏ chăng?Nhưng ý nghĩ “cố nhớ để quên”chỉ có thể ở một cô gái từng trải và dày dạn ,khả năng chịu đựng thặng thừa chứ ở người còn trẻ hoặc con trai ít khi nuôi sự oán hận bằng nỗi nhớ được.Đáng sợ và ghê gớm nhất là cố nhớ hoặc suy diễn những cái xấu của người khác để tìm cách lãng quên.Thà rằng một lần đối diện với sự thật dù cay đắng nhất để chia tay đẹp vẫn làm người ta mạnh mẽ hơn chứ?.Lại nhớ về những mối tình trong trường HSMN ngày ấy sao mà trong trắng ngây thơ,thậm chí chưa một lần trao được nụ hun...rồi vì hoàn cảnh phải chia tay vẫn giữ mãi sự quý thương nhau cho đến bây giờ.
Tò mò ,tôi cố vượt lên để nhìn rõ mặt cô gái.Tôi thật ngỡ ngàng khi cô ta còn khá trẻ ,độ chừng 13 -14 tuổi như con mình.Nhìn khuôn mặt sáng trưng,trước sau còn như nhau; tôi không hiểu làm sao cô ta lại có những bi kịch trong đời sớm vậy?
Cứ vẫn vơ như vậy nên chút xíu tôi bị một chiếc xe con cướp đèn đỏ,vượt lên tại một ngã tư đâm vào.Hú hồn!
2. Vào đầu năm 1961,khi bước vào tuổi thứ 5 ,tôi phải chia tay mẹ.Đó là những năm đen tối khi luật 10/59 vừa thực thi trên khắp MN.Ba tôi ở lại nằm vùng hoạt động nên gia đình tôi thuộc diện “ Đảng viên,trung kiên,tình nghi,tập kết”.Cứ chiều chiều có loa kêu là những chủ gia đình thuộc diện trên phải quơ chiếc bị lác ,cắp đoạn chiếu rách ...lên ngủ tập trung tại nhà Ban đại diện xã.Tối đến lo nhất là các cô các chị trẻ đẹp bị tụi an ninh,đại diện gọi lên phòng làm việc để tra hỏi rồi giở trò bậy bạ.
Chịu không xiết cảnh tra tấn liên miên này,mẹ tôi nhờ người bà con xin giúp việc nhà của Tỉnh trưởng đóng tại Fleiku.Để có căn cước chuyển vùng là cả một vấn đề.
Mẹ dẫn tôi ra thị trấn Vĩnh điện,đưa đi uống nước mía rồi mua cho một số bi ve trong đó có cả bi cái to đùng.Vì thích bi qua sức nên khi mẹ nói về với bà rồi mẹ đi ít bữa sẽ về ,tôi gật đầu cái rụp ...dù trước đó khóc lóc ì xèo.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác sờ sợ,lạnh lạnh khi bước vào quán giải khát có nền gạch ca rô sáng bóng .Vừa lơ ngơ uống ly nước có đá lạnh vưà ngắm nhìn chiếc quạt trần quay tròn mà không hiểu làm sao họ xoay được nó .Lúc ấy ở lớp tư thục quê tôi cũng có chiếc quạt trần nhưng bằng bao bố gập lại nặng trịch do hai đứa học trò thay nhau kéo cho mát. Sau này làm nhà tôi vẫn lát gạch carô cho nền nhà trệt đấy.Ke,ke...
Rồi mẹ tôi đi.Ngay sau đó tôi cuống lên khi cám nhận sự trống vắng,cô đơn do thiếu mẹ.Đói khổ,bơ vơ...anh em tôi vẫn lớn lên.Bù lại ,Tết đến mẹ gởi hoặc đưa về những chiếc áo quần cũ do con nhà chủ bỏ ra để mặc.Tôi tiếp cận với văn minh đô thị theo kênh này.
Ông tỉnh trưởng sống cùng bà vợ thứ hai đã có con riêng với một người chồng tập kết ra Bắc.Ông bà lờ mờ biết mẹ tôi có chồng là VC nằm vùng nên thỉnh thoảng hỏi chận ngọn nhưng mẹ tôi đều chối.Đặc biệt bà rất thương mẹ tôi ,coi như người thân trong nhà và thường dành lại cho chúng tôi những chiếc áo quần còn khá tốt.Sau đảo chính lật đổ NĐD,ông bị phế truất... đổi nhiệm sở khi ở Vũng tàu rồi lúc ở Sài gòn...Mẹ tôi đi theo gia đình ông bà cho đến năm 1964 vùng quê tôi được giải phóng thì về luôn.Lúc này cơn lụt lớn tàn khốc năn Thìn vừa qua,cả vùng quê tôi điêu tàn,làng tôi trôi mất một nửa,người chết ngập vùi trong cát.Đường bộ về quê không thể đi được.Chịu không được cảnh nhìn mẹ tôi như điên như dại,bà đã mua vé máy bay để mẹ tôi về Đà nẵng rồi về nhà.
Sau ngày giải phóng,tôi và mẹ cố tìm bà(ông đã chết )để cám ơn bà đã giúp mẹ tôi trong những năm tháng khốn khó ấy nhưng không gặp được.
Phải dứt khoát để con còn nhỏ ở lại mà ra đi chắc mẹ sẽ khổ lắm .Dù thương mẹ nhưng đến bây giờ tôi vẫn cứ ấm ức,lạ thế.
Ngày 8/3 nhớ mẹ nhưng ngại ngùng một lời chúc sợ mẹ không quen nên nhắc con trai điện cho nội...rồi ghé máy nói Nội khỏe nghe,khỏe nghe...một mong ước cháy lòng.
HHP
Chuyện của người trong cuộc viết ra. Thật cảm động!
Trả lờiXóaCảm ơn HHP câu chuyện mà bạn kể làm mình hiểu rõ hơn về bạn, bao nhiêu năm tháng học cùng nhau ở Quế Lâm Trung Quốc mà mình chưa biết hết về bạn, về gia đình của bạn
Trả lờiXóaNay mình đã hiểu hơn nhiều về bạn
Mình vẫn nhớ mãi bạn HHP ngủ giường tầng trân, Quang Tể ở tầng dưới, bạn có 1 cái thùng gỗ , hàng ngày dùng làm bàn ở trên giường để làm thơ, viết văn
Mình còn nhớ tóc bạn hơi xoăn ?
Mùa hè năm 1973 bạn có về nước không ? trên tàu liên vận Quế Lâm, Bằng Tường ?
Bạn hình như học chung Quế MF và LĐT
CHÚC XUÂN TÂN MÃO QUẾ LÂM !
Trả lờiXóaTân Mão Tết, Tân Mão Xuân
Chứa chan Hy vọng, hẹn đầy Thủy chung !
Quế Lâm xa 40 năm
Hoa Đào mãi thắm, Đèn Lồng mãi tươi,... !
Ấm nồng nhớ Tết Quế Lâm
Xuân sang càng nhớ Cô, Thầy, bạn xưa !
Bây giờ mỗi kẻ mỗi nơi
Làm sao gặp mặt Tết về mỗi khi !
Thôi thì mượn Bút viết Thơ
Chúc Xuân Tân Mão mọi người Quế Lâm :
Tiền Bạc năm Mới tràn về,
Mọi nhà Hạnh phúc, Đề huề, Bình an !
Mừng bạn tiến Chức thăng Quan
Càng thêm Yêu Quý những gì Quế Lâm,
QÚY bạn hiền, HIẾU Thầy Cô
TA tự hào lắm - Quế Lâm HỌC TRÒ !
Tết về ôn Cố tri Tân,
Mong sao có TẾT Quế Lâm trùng phùng !
30 Tết Tân Mão 2011 - Hùng Đầu Bò.
Vì cảm động với bài viết của HHP nên HĐB lại đưa bài thơ để thể hiện sự đồng cảm í mà (MF đoán thế), các Quế thông củm!
Trả lờiXóaQ.MF
@Tran Kien Quoc:Lứa HSMN tụi em nhiều bạn có hoàn cảnh gia đình như thế lắm.HHP muốn mở màn mục này để kể những chuyện ... nhớ & quên trong đời mỗi người.
Trả lờiXóa@ND:Bạn nhớ đúng đấy.MF &LĐT học trên mìn 1 lớp.Rất muốn lúc nào đó được gặp bạn.
@MF:Ông bà TT này tên là Phùng ,người Huế .Có thể ba MF biết đấy vì trường hợp khá đặc biệt.Theo mẹ kể,ông nhận nhiều con cháu ở quê vào ăn học.Anh Yên con riêng bà học hành đến nơi dến chốn.Biết đâu sau này khi giải phóng ,là con cán bộ TK ,anh có công việc tốt chăng?
Chuyện thật xúc động,mấy ai thấu hiểu 'lòng Mẹ' được như HPP.
Trả lờiXóaTri ân bậc sinh thành,đâu chỉ phải là sự báo hiếu tận tình,sự thành danh làm rạng rỡ dòng tộc của ta, mà có lẽ sâu sắc nhất là đến một lúc nào đó chính là sự cảm nhận,thấu hiểu được những gian nan,vất vả,cam goo thậm chí hiểm nghèo vô cùng mà Người đã trải qua để bảo vệ,nuôi dưỡng ta-theo cách nào đó có thể- để ta lớn lên.
Vừa được tin Nhật Bản động đất đến 8.9 độ RT. Tỉnh Vân Nam TQ cũng vừa bị xong...mọi việc không lường được với thiên tai, nhưng chúng ta lường được nếu cha mẹ ta còn, ta không trút hết lòng yêu thương một ngày sẽ thấy không kịp nữa!
Trả lờiXóaQMF nói giống y chang lời nhà chùa khuyên răn các tín chủ vậy.(tương đồng trong bài hát "Bông hồng cài áo" )
Trả lờiXóaCâu chuyện thật éo le khi bà tỉnh trưởng có chồng TK,con người CS lại mang ơn gia đình ngụy quyền,HHP nhi?Cuộc chiến vừa qua quá nhiều bi kịch đối với nhiều gia đình VN kể cả hai phía!
Trả lờiXóa*Trung kiên:Như Đối tượng Đảng bây giờ.
Trả lờiXóa*Các cháu trẻ bây giờ kiến thức phong phú ,mạnh mẽ ...dẫu hơi cực đoan nhưng cũng mong manh dễ vỡ hơn hồi thế hệ chúng ta ? Chúng ta cần gần gũi chúng hơn để giúp đỡ,phải không các Quế ráo?Mìn cũng có con gái đang học lớp 7 nên bắt đầu lo đây.
@Tualinh:Rất đồng cảm với suy ngẫm của anh.
@MF,Thắngk5:Ai có được cha/mẹ còn sống là hạnh phúc vô giá.Hãy làm được gì có thể để bậc sinh thành vui nên làm ngay kẻo không kịp.
@ND:Có thể họ có lỗi với DT với gia đình nhưng về lòng nhân ái,họ đáng được tôn trọng.
Que MF lại chỉ đạo HHP rồi ?
Trả lờiXóaĐâu có seo vì cũng thấy vậy mà.
Trả lờiXóa@ND: không phải mình HHP đâu nha, hầu hết Quế là như thế, trong đó có MF! Nói chuyện với phụ huynh như "dùi đục chấm mắm cáy", mặc dù trong lòng thì da diết thương...
Trả lờiXóaKể cho các Quế nghe, chiều hum qua, Quế DN phi ra chơi với MF, nguyện vọng của hắn là muốn đi thăm một số phụ huynh của bạn bè, MF chở hắn đến nhà một người bạn của hắn, nghĩ mình hổng lin wan gì, tính đứng ngoài đường chờ, sau thấy kỳ kỳ, lò dò theo bước hắn đi vô, phụ huynh bạn hắn hơn 80 tuổi, mừng rỡ vì gặp hắn và MF, cụ như gặp được bạn xưa, lan man chuyện xưa chuyện nay, dắt tay MF tới coi tập thơ có bài của vợ chồng cụ, thao thao về thơ tứ, người con trai nhắc: mẹ để họ còn đi thăm chỗ khác, ừ, rồi lại thao thao... nhìn đôi mắt mẹ, thấy sao mà có cái gì đó thân thương... tiễn ra ngõ rồi câu chuyện cũng cứ không dứt, người già khát khao được tâm sự... nó (người con trai) dại lắm, hồi xưa nó học ở... trường HSMN... ủa, ảnh học trường nào, hồi nhỏ ở... rồi sang TQ, TQ? ở đâu? Trường NVB! Hứ? năm nào? 1969 học xong lớp 5 thì về! Vậy là trên MF có 2 lớp, anh có bít..., bít, lớp mình có Long Trận, Sơn què, Lâm voi...năm cấp 1 thầy Độc CN... mẹ nói: thầy nó là thầy Tường, nó dại lắm, ở bển nó nuôi vịt (MF với QDN tròn mắt nhìn nhau, vụ này lạ he?), khi về nước nó còn bỏ 2 con gà con TQ ở 2 túi áo... chuyện nó, nó không nhớ nhưng tui nhớ hết... lại thao thao về chuyện con hồi TQ... MF lí giải được vì sao khi nhìn vào mắt mẹ MF cứ thấy quen quen...
MF hơi nhầm thì phải :
Trả lờiXóa- Thứ nhứt năm 69 MF học hết lớp 4 rùi vì muội hết lớp 3 .
- Thứ 2 , tụi con trai chúng nó nuôi gà vịt đầy . Tên Quế Ngọc ( Châu ) kể lại khi hết lớp 5 về nước nó cũng mang 1 con vịt về nuôi lớn mập đến mấy kg và kiên quyết không cho ai mần thịt . Đoạn cuối ra răng muội quên rùi , khi nào MF vô SG thì hỏi lại hắn nha .
@Q.Ráo: Đại ca Quế mới được phát hiện nì tên là Thắng "Cà Mỵ", MF kể lại nguyên lời kể, nhưng mấy đại ca Long Trận, Sơn "què",Phúc, Lâm voi kia là học trên MF 2 lớp. Không bít đại ca í có phi vụ lưu ban nào hem. Còn khi Bác Hố mất, MF đang chuẩn bị sách vở để vào khai giảng lớp 5 muội à!
Trả lờiXóaQ. "Cà Mỵ" nì là bạn nối khố của gia đình QDN, vậy mà đến giờ mới tá hỏa anh í là Quế.
Đọc mấy dòng của Q.MF, mình thấy cũng muốn có đôi lời: chỉ có lên cấp 2 NVB mới được chăn nuôi theo lớp. Hình như đến năm 71 hoặc 72 mới thành lập trại chăn nuôi: gà tây, ngỗng, thỏ, bò... Mỗi lần muốn ăn trứng ngỗng phải quen mấy tay chăn nuôi ở đó như Vịnh Lẫm, Chí Thành,... Còn năm lớp 5 (70-71), lớp mình nuôi ngỗng, cứ con nào chết thì nấu cháo một thùng to cả lớp cùng ăn. Về cha mẹ, sau giải phóng 75, ai còn gặp cha mẹ thì vẫn còn hạnh phúc, dù rằng có thể cha mẹ không hiểu mình, dù mình vẫn để trong lòng tình yêu đối với sinh thành. Hình như, để thể hiện tấm lòng với cha mẹ mình còn khó hơn rất nhiều so với tỏ tình cảm của mình với bản bè thì phải? Nhưng dù sau cũng còn hơn nhiều bạn không còn cha mẹ. ĐL
Trả lờiXóaĐầu năm 1967, tụi mình chuẩn bị tiến sang QL-TQ từ khu Đoan Tĩnh (Móng Cái, Quảng Ninh), chúng mình được phát quần áo, được dặn dò, hình như hồi đó có phát mỗi tên một gói táo tàu bự. Hồi đó lớp 1, 2 trường HSMN số 11 ở Đoan Tĩnh, còn các lớp trên ở khu khác. Lớp 1 cô Tuyến là chủ nhiệm, má Hơn là bảo mẫu. Lớp 2 thầy Trường Làm chủ nhiệm, lớp của Q.MF thì phải, có Dũng lẹo, Nghiêm Nhan, Thái Hà, Bửu, Tăng Kim, Quốc lủi... Lớp mình chủ yếu từ trường Nhi đồng MN Đống đa chuyển về. Chúng mình tập trung lên xe đến cầu Bắc Luân và đi bộ qua cầu, tạm biệt Viết Nam, lên xe Bắc Kinh, trên xe, trước mặt mỗi đứa có treo một gói bánh kẹo cũng khá to. Xe đưa đến Nam Ninh, ở khách sạn to ơi là to. Giường đệm trắng, màn tròn treo ở trần nhà, hồi đó đối với mình thật là mới mẻ, thật là sang. Tụi mình bị ghẻ ruồi, đêm nằm đến sáng, giường lấm chấm vết còn lại của ghẻ ruồi. Có đứa hình như bị chốc đầu nữa thì phải. Ăn thì thật là huy hoàng, mâm cơm cho 10 thằng nhóc như tụi mình, thức ăn xếp vượt đầu, cháo thì cả thùng to, ăn không hết, mấy ông lớp trên, kéo sang dọn sạch. Lên tàu về Quế Lâm. Thế là tụi mình thành dân Quế từ đó. Hồi đó lên tàu, họ phát huy hiệu Mao cái nhỏ, cái to cả túm to thật là thích. Ở trường cũ, hồi đầu sang do lớp mình là lớp 1 đầu tiên, lại nhỏ nhất nên ở 2 phòng nhỏ tại dãy cũa con gái. Lớp mình hồi đó cũng nhiều tay gấu lắm: Nam Khánh, Cóc, Việt, Chí Dân, Vịnh Lẫm, Chí Thành, Chí Linh, Minh trí, Bích Phượng, Nguyệt Hồng... Nhưng có lẽ ấn vẫn là Bảo Thông làm tướng lớp mình. Sau đó lớp 1b, 1C mới chuyển sang sau. Lớp này theo mình nhớ hầu hết đều có gia đình ở ngoài Bắc nên sang sau. Thế là Tụi mình thành dân Quế từ đó đến bây giờ. ĐL
Trả lờiXóa@ĐL: Trí nhớ Quế rất tốt! Lớp 2 ở Đoan Tĩnh là lớp MF đóo! Hồi í ghẻ ruồi và chấy đầy mình, lớp MF có bạn Hoàng Vũ, vẽ tranh truyện rất giỏi, môi hay liếm cứ đỏ chót nhưng ghẻ quá trời nên có tên là "cô gái ghẻ". Hôm ở Nam Ninh, cái bọc táo tàu í ăn chán rùi tụi Quế đem rải khắp sân sỏi của khách sạn Đông Phương, KS có cái tượng Mao CT có nốt ruồi to hơn nắm tay tụi Quế! Chí Thành và Bảo Thông ở Móng Cái là lớp MF, về sau phi xuống lớp ĐL đóo!
Trả lờiXóa@Quế ĐL : cậu là ai vậy ? cậu học với tớ từ trại nhi đồng Gò Đống Đa mà tớ không luận được ra tên của cậu nhỉ !!!
Trả lờiXóaA ha Quế ĐL : ĐL là Đà LẠT phải không , nếu đúng thì tớ biết cậu là ai rùi .
Trả lờiXóaQuế DL : mới xuất hiện mà đã kể nhiếu chuyện chính xác quá
Trả lờiXóaChắc Quế DL có học nhi đồng gò đống đa, sau qua Quế Lâm 1967 ?
Lớp MF thì phải nhớ : mô ních, Châu Ro, Tăng Kim, Quốc Lủi, Bửu Thối, Hoà Dài, Kim Chi
Lớp d8u7o71i có Nguyệt Hồng, Bích Phượng, Hoàng Nhị, Hồng Lan, Phong Phú, Nam Khánh, Dũng Cóc, Minh Trí, Công A, Công Bì Lợn, Hồng Sơn, Hoài Nam, Thái Ngọc
Lớp dưới nũa có Nguyệt Ánh, Minh Châu, Lan Anh, Nguyệt Mai, Hồng Ngọc, Bích Điểu. Phan Tám
Quế DL về nước năm nào ?
Mình về nước tháng 8-1973 khi học xong lớp 7
Quế DL chắc là Hoàng Hận , hiện nay là phó tổng biên tập báo Lâm Đồng, Hoàng Hận là nhân vật từ Đà Lạt xuất hiện tại lễ gặp mặt HSMN tại thành Phố HCM ngày 19/12/2010
Trả lờiXóaHoàng Hận quoay phim , ca hát suốt buổi gặp mặt
"Quế DL chắc là..." Các bạn đang làm việc, đặc biệt trong các cơ quan "nhạy cảm", không thích ra công khai thế này đâu. Thông cảm cho các bạn ấy đi, nếu không thì các bạn ấy "lặn" đấy :-)
Trả lờiXóaHoàng Hận từ cấp I Dân tộc chuyển sang nên hổng phải đâu.Mà đúng như anh Hữu Thành nói,ta cũng không cần truy nguyên nếu các bạn ấy không muốn công khai danh tánh vì rất nhìu chiện phải cẩn trọng.
Trả lờiXóaNếu ĐL đúng là Đà Lạt thì chả việc gì phải cẩn trọng , đúng không C.D ?
Trả lờiXóaN.H
Hoàng Hận là dân MN mới ra sau 1968, không phải chíp ghẻ ruồi từ Móng Cái qua! Quế ni ngoan ngoãn có đuôi ĐL là được rùi!
Trả lờiXóaQuế chúng ta chia buồn, chia lo với dân tình Nhật Bản nhé!
Nếu vậy hoá ra Quế MF học chung lớp với Bảo Thông, Chí Thành
Trả lờiXóaBảo Thông có anh là Bảo Minh, chị là Bảo Đào, em là Bảo Thanh
Bảo Thông nổi tiếng là hay phá
Nam phá nhất là Bảo Thông
Nũ phá nhất là Mo Nic và Quế MF
lâu lâu chào cờ thứ 2 được thầy Chu Chung Thanh mời lên cột cờ
@ND: Bảo Thông (răng chuột) có 2 bà chị: Huyền Tôn Nữ Thị Bạch Hồng và Huyền Tôn Nữ Thị Bạch Đào (chị nì học lớp trên, dạy bơi cho MF trên sông KaLong năm lớp 1, nên MF nhớ kỹ), còn MF hổng thấy Bảo Thông có em.
Trả lờiXóaCòn vụ "phá nhất" thì MF chỉ tứ muội thui, còn các tỉ tỉ Hòa Dài, Kim Chi ngất ngưỡng chiếu trên mừ!
N.H đoán đúng tên mình hay thật đấy. ĐL thấy các Quế toàn viết tắt tên hoặc ký hiệu nên mình cũng bắt chước các Quế vậy thôi. ĐL về nước năm 73, học lớp 1a,2a,3a,4a,5a,6a, 7a (72-73). Có bạn cho ĐL học lớp b, nên ĐL cảm ơn. ĐL đọc tâm sự của các bạn cũng hơi lâu rồi, nhưng không xuất hiện, mong các Quế Thông cảm. ĐL
Trả lờiXóaDữ liệu 1 :
Trả lờiXóaNếu ĐL đúng là Đà Lạt thì chả việc gì phải cẩn trọng , đúng không C.D ?
Dữ liệu 2 :
N.H đoán đúng tên mình hay thật đấy. ĐL thấy các Quế toàn viết tắt tên hoặc ký hiệu nên mình cũng bắt chước các Quế vậy thôi. ĐL về nước năm 73, học lớp 1a,2a,3a,4a,5a,6a, 7a (72-73). Có bạn cho ĐL học lớp b, nên ĐL cảm ơn. ĐL đọc tâm sự của các bạn cũng hơi lâu rồi, nhưng không xuất hiện, mong các Quế Thông cảm. ĐL
Dự đoán chính xác : Quế DL đã xuất hiện : đó là Đinh Sỹ Chí Dân, hiện đang công tác tại viện khí tượng thủy văn thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, không biết có chính xác không ?
Như vậy Quế DL và Quế Thanh Hóa ( Luân Bệu ) Quế MF là học chung một lớp ở trường Nguyễn Văn Bé Quế lâm
Trả lờiXóaDanh sách của các Quế có mật danh
1. Quế Sài Gòn : Nguyện Hồng
2. Quế Ráo : Nguyệt Ánh
3. Quế DB : Hùng đầu bò
4. Quế BĐ : Tùng xỉ
5. Quế Thanh Hóa : Luân Bệu
6. Quế ĐL : Chí Dân
7. Quế MF : Võ Thị Kim Thanh
8. Quế QN : Nguyễn Thị Tuyết
9. Quế Hà Nội : Chung Thế Dũng
10. Quế Nha Trang : Trọng A
11. Quế Bình Dương : Huỳnh Công Tác
12. Quế LĐT : Đỗ Hà Bắc
13. Quế út lỳ : Nguyệt Mai
14. Quế Tỷ Muôi : Nguyễn Thị Liễu
15 Qế sân bay : Lê Cảnh Phong
16. Quế Pari : Minh Châu
17. ....
Quế này chắc ứng cử Trưởng ban tổ chức TW được đây?
Trả lờiXóaChức trưởng ban Quế HSMN là của Liên Đội Trưởng, Quế MF và anh Nguyễn Văn mười
Trả lờiXóaTổng thư ký là Quế Nguyệt Hồng
Công nhận mệt với vị " trưởng ban tổ chức TW " này thiệt . Ai bảo công khai tên mọi người ra vậy , cũng may mà sai bét nhèm .
Trả lờiXóaĐó là hậu quả của mỗi khi có một Quế xuất hiện là các Quế lại ra sức "đào bới": ai ai ai...đó mừ! Khá khen cho nặc danh nì, biết cũng nhìu mà hóa ra hổng bít chi ráo trọi, mà cứ công bố hùng hồn hết quả này đến quả khác, người này người kia lộn tùng phèo!
Trả lờiXóaHồi học lớp 1 (66-67) ở trường cũ, ăn sáng có bánh bao..., nhưng hồi đó, vì nghịch, hay bị phạt không cho ăn sáng (phần ăn sáng bị má Hơn bỏ vào kho và khóa lại). Lớp mình có Bảo Thông làm tướng. Thế là, Bảo Thông véo cho chút xíu bánh và bắt trả nợ nguyên cái bánh bao hoặc xôi sáng. Có tên chẳng biết ăn sáng là gì. Đến trung thu, lấy cây xoan đốt thành than, gói than vào giấy, kẹp cục đất tròn, phơi khô làm pháo (như luân bệu có nhắc), xong đem bán cho mấy tên lớp khác và lớp trên. Nhớ không rõ hồi đó bán cũng được đâu 1 xu. Nhưng rồi nộp hết cho tướng Bảo Thông. Hồi đó, chắc Bảo Thông có máu làm giàu, đánh đấm không ra chi, nhưng có một đống anh chị đang học lớp trên bảo vệ nên mới làm tướng. Còn đá banh, lớp mình đá dở thường hay thua, mà hôm nào đá xong cũng có vụ đấu tay đôi hoành tránh. Lên lớp 2 (67-68), chắc các Quế nhớ thấy Thái kể chuyện chứ. Mình nhớ hôm thầy kể chuyện thần hổ ở sân bóng rổ (tập trung từ lớp 1 đến lớp 4 ngồi nghe), chuyện đã ly kỳ, lại thêm đạn đại liên bắn sáng liên tục ở trên núi. Hồi đó đến đầu năm 68, tụi mình mới biết thế nào là băng, tuyết rơi lơ thơ. rồi chuyện xich vệ binh, hồng vệ binh xách súng đuổi nhau quanh nhà. Lớp mình hồi đó ở cả nam - nữ cùng một phòng gần nhà ăn. Tối đến thay ma trơi bên lập lòe bên ngoài thật sợ. Lớp 3a cùng dãy với tụi mình, nhưng ở sát nhà ăn hơn. Hồi đó mấy anh đi chở thịt heo, dù có cắm cờ nhưng vẫn bị bắn nhầm, mấy ổng lấy heo đã thịt che lên, về đến trường tưởng bị thương, ồn ào cả trường. Sang trường mới, lúc đó mới biết thế nào là băng tuyết trắng xóa, hình như đầu 69 thì phải.ĐL
Trả lờiXóaMình nhớ mãi mùa đông 1970 , khi mình mới qua trường mới học lớp 4, tuyết trắng phủ khắp sân trường, bọn mình sáng sáng ra gỡ từng tấm băng nhai róc rách, lấy cánh học tủ làm bàn trượt để đi trược tuyết, vì thời tiết quá lạnh nên được ban giám hiệu cho nghỉ đông, mà đâu có ngồi yên , chỉ chờ má bưởi đi đâu là cả nhóm chạy ra ngoài trời, trược băng, ném tuyết, lăn ra mặt băng tuyết đùa ngịch, chụp hình, cả một vùng trắng xoá băng tuyết rơi, đầu đội mũ, ma95c áo bông , đeo găng tay, đi giày cộp...
Trả lờiXóaNhớ mãi mùa đông 1970 của tuổi ấu thơ
QUE DN