Hành trình lần này là sự ấp ủ, chuẩn bị của bao năm trời, cảm xúc lẫn lộn thật khó nói. Nó tựa như một món salad Tây pha chút vị xì dầu Tàu và một ít mắm ớt Việt. Cái háo hức, xúc động, nôn nao tìm lại tuổi thơ tưởng như đã mất. Cái mặc cảm tội lỗi bởi thời thế đảo điên, trắng đen, bạn thù lẫn lộn. Cái muốn vỡ òa hòa cùng bạn bè song lại mặc cảm, muốn lặng im một mình, trầm tư hồi tưởng với không gian riêng một cõi… Cứ vậy, tâm trạng: lúc giận, lúc thương, lúc nóng, lúc lạnh, như cơn cảm sốt run lên cầm cập trong tôi suốt cả hành trình trở lại tuổi thơ, tôi đi tìm Tôi, tìm lại Bạn Tôi theo từng địa danh, từng mốc thời gian của 38 năm về trước: Quế Lâm, mảnh đất giận mà thương, ngập tràn những kỷ niệm, càng xa càng nhớ.
Con đường tôi đi hôm nay thật lạ lẫm. Không phải là
chuyến tàu liên vận ngược về phương bắc, rúc còi, giã từ tổ quốc, một đêm ga
Hàng Cỏ. Không phải là những đồi núi thưa, lạnh bóng người, hay mỗi ga dừng,
chói lòa ánh điện, thấy lô nhô, lao xao người lớn xì xồ không phải tiếng nước
mình, bước lên gắn lên ngực áo những đứa trẻ ngơ ngác mấy mảnh kim loại đỏ chóe
có dòng chữ không hiểu và khuôn mặt một ông béo với nốt ruồi to… Con đường hôm
nay, xe chạy trên 100km/giờ mà vẫn êm ru, thấy thiu thiu, man mát, cái ngủ bò
rân rân trên làn da mặt, làm đờ dẫn từng con
mắt. Qua mỗi trạm thu phí, lại bắt gặp những nụ cười trắng tinh hé vừa
đủ tám răng của những cô gái tuổi vừa đôi mươi mười tám xinh đẹp yêu kiều như những
nụ hoa sớm mai mới nở, hé ngậm nắng sớm làm ngọc long lanh. Điệu cười mang hình
hài văn hóa đất nước Trung Hoa vốn nổi tiếng qua olympic Bắc Kinh 2008 ấy, chếch
choáng cả hồn du khách. Con đường đẹp, cảnh vật đẹp nhưng thấy lạ, sao không
thể định hình nổi một dáng dấp gì quen của những ngày xưa. Tuổi thơ ơi, năm
tháng định hình ở nơi nào?
Nguyễn Thành Luân .
Ráo nhớ hồi đó học bài thơ quên tên rùi có đoạn :
Trả lờiXóa... Hôm nay tôi đi từ Hà Nội
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa .
Con đường đưa tôi tới Trung Hoa .
Bốn hướng mênh mông bao la trời đất .
Ồ , tất cả của ta đây thích thật.
...
Thầy Thịnh giảng bài này cực hay . ráo nhớ Thầy bình : 2 câu đầu tác giả rất hãnh diện khi giới thiệu về mình , thể hiện lòng tự hào dân tộc .
Mình cũng nhớ hình như từ bài này mà chúng mình biết Hỷ Nhi chính là Bạch Mao Nữ .
Trả lờiXóaHết khổ rồi em nhỉ Hỷ Nhi ơi.
Em mặc áo hoa , em đi hài ấm
Em nói em cười , má em đỏ thắm ...
...thấy lô nhô, lao xao người lớn xì xồ không phải tiếng nước mình, bước lên gắn lên ngực áo những đứa trẻ ngơ ngác mấy mảnh kim loại đỏ chóe có dòng chữ không hiểu và khuôn mặt một ông béo với nốt ruồi to… HÉ HÉ HÉ .
Trả lờiXóaKhà khà...nhậu về mở mạng gặp bài Luân, nói vài lời cảm nhận: tớ lại khac, ngồi trên xe cứ tưởng tượng ngày xưa ta bé ta chơi, trong văn vắt, chíp mà. Ăn trộm bị đuổi thì ủa sư duê nản nản phan suế sâng! Tha! Bồi hồi lắm í. Tớ nhớ ngày nhập Quế, sau những huy hiệu to vật, những khẩu hiệu oai hùng, là đêm đầu tiên đươc nằm giường tầng( ngạc nhiên đến há mồm luôn ), chăn êm cùng gối ấm, quên gần như hết vì buồn ngủ, giữa đêm mơ một giấc mơ, chăn và người lăn đùng xuống đất, ngái ngủ lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Sáng mới biết mẹ và cha xa lắm, chỉ còn bạn và thầy cô thôi, HSMN đấy. Mình nghĩ cứ hồn nhiên như chíp ngày nào Luân ạ. Trong văn vắt nhé. XH.
Trả lờiXóaLuân Buệ có nhớ mùa hè đi tắm trên sông ly không ?
Trả lờiXóa@TL: Nếu Quế đi về đó với một nhóm bạn cũ mới tuyệt vời! Mỗi đứa sẽ tìm ra một chỗ, mỗi đứa sẽ kể về 1 kỷ niệm...
Trả lờiXóa@XH: Quế ni nói chi nghe cũng được cả! hay lắm, hãy cứ trong văn vắt như vậy!