"Bác bắt đầu lâm bệnh ngày 12/8/1969. Hôm ấy, trời Hà Nội đã vào thu, se
lạnh. Hay tin phái đoàn nước ta từ cuộc đàm phán Paris về, Bác chủ động đến
thăm, làm việc.
Đến ngày 28/8, sức khỏe của Bác bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, từ nhà sàn
Người phải chuyển xuống tầng trệt. Tuy vậy Người vẫn không ngừng lo toan cho
vận mệnh quốc gia, cho cuộc sống của nhân dân…
Đương khi nước sông Hồng dâng cao, sợ cơn lũ có đột biến, các đồng chí gần
gũi chăm sóc ngỏ ý muốn đưa Bác tới nơi an toàn, nhưng Bác nói: “Tôi không thể
xa dân”.
Các vị lãnh đạo Đảng lúc ấy hằng ngày túc trực bên giường Bác. Đại tướng Võ
Nguyên Giáp mỗi ngày vào thăm Bác ba lần. Trong cuốn sổ tay, đại tướng ghi rõ
từng ngày:
- 24/8/1969 trở đi Bác mệt nặng.
- 26/8/1969: Khi vào thăm, giơ tay chào, Bác chào lại rồi bảo: “Chú về
nghỉ”.
- 28/8/1969: Buổi chiều Bác hỏi việc chuẩn bị Quốc khánh 2/9 và dặn đồng
chí Phạm Văn Đồng tổ chức lễ kỷ niệm cho thật vui, thật tốt. Tối có bắn pháo
hoa nữa."
Không còn nhớ rõ ngày nào, Khu Giáo dục Học sinh Miền Nam Quế Lâm ai cũng lo âu khi nghe thông báo về tình hình sức khỏe của Bác Hồ và cầu mong Bác chóng bình phục.
Bác đã trao đổi với đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Vũ Kỳ rất cụ thể:
“Bác sẽ buộc khăn che cổ, Bác ra ngồi sẵn trong đoàn chủ tịch rồi mới kéo màn
che của hội trường và bắt đầu cuộc mittinh. Bác sẽ nói sao cho đồng bào không
biết là Bác đau”.
Thế nhưng, trên lễ đài kỷ niệm Quốc khánh ngày
2/9/1969 Người đã không thể có mặt! Bác Hồ đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ
47 ngày 2/9/1969, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho tất cả nhân dân VN đến tận
hôm nay."
Những giờ phút cuối.
Ngày 03/9/1969, mọi người khóc khi nghe thông báo trên Đài Tiêng nói Việt Nam: Bác đã đi xa, không ai tin được.
"Mờ sáng ngày 9-9-1969, hơn 10 vạn đại biểu
và đồng bào đã cuồn cuộn kéo về Quảng trường Ba Đình lịch sử dự lễ truy điệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghi lễ trọng thể nhất của nước ta do BCHTW Đảng Lao
động Việt Nam, UB Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam DCCH, Hội đồng Chính phủ
nước Việt Nam DCCH và UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức.
Đúng 7h30 phút, đoàn quân nhạc cử
Quốc thiều nước Việt Nam DCCH và bài ca chính thức của Cộng hoà miền Nam Việt
Nam, mở đầu lễ truy điệu lớn. Trên các đường phố Hà Nội, mọi hoạt động đều
ngừng lại. Một triệu đồng bào Thủ đô tụ tập dưới những loa phóng thanh đều
hướng về quảng trường Ba Đình."
"Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCH TW Đảng Lao động Việt Nam đọc lời
điếu của BCH TW Đảng Lao động Việt Nam.
8h5 phút, quân nhạc cử bài Quốc tế ca
và bài nhạc Ca ngợi Hồ Chủ tịch. 21
loạt đại bác chào vĩnh biệt vị lãnh tụ vĩ đại của toàn
Đảng, toàn dân ta. Đoàn máy bay phản lực từng tốp bốn chiếc bay qua quảng
trường, nghiêng cánh vĩnh biệt Hồ Chủ tịch"
Lễ Quốc tang
"Lễ truy điệu lớn đã
kết thúc, nhưng mọi người vẫn không muốn rời quảng trường, mắt đăm đăm
nhìn lên ảnh Bác, nhìn lên chỗ Bác vẫn đứng mọi ngày trong các dịp lễ lớn"
Phòng giam 0B4 nhà lao Chí hòa để tang Bác Hồ
Đất nước giờ đã liền một giải, lứa HSMN ngày ấy phần nhiều giờ đã thành ông, thành bà, đã từng và đang vất vả mưu sinh, họ vẫn nhớ Bác, nhớ ngày nào Bác đến thăm trường, cho kẹo, hỏi thăm sức khỏe, dặn dò các cháu phải ngoan, biết vâng lời thầy cô, học hành thật tốt.
Bác ơi!
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!
Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!
Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!
Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...
Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!
Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!
Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!
Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...
Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau...
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.
Bác vui như ánh buổi bình minh
Vui mỗi mầm non, trái chín cành
Vui tiếng ca chung hoà bốn biển
Nâng niu tất cả chỉ quên mình.
Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau...
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.
Bác vui như ánh buổi bình minh
Vui mỗi mầm non, trái chín cành
Vui tiếng ca chung hoà bốn biển
Nâng niu tất cả chỉ quên mình.
Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
Ra đi, Bác dặn: “Còn non nước...”
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều
Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác - Lênin, thế giới Người hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!
Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
Ra đi, Bác dặn: “Còn non nước...”
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều
Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác - Lênin, thế giới Người hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!
Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
Cám ơn Quế 67-73. Một phim tư liệu hiếm hoi! Nhưng sao lại 9/9?
Trả lờiXóaNhớ mãi những giây phút nghe tin báo trên loa truyền thanh ...
Ngày 09/9/1969 là ngày cả nước tham gia lễ truy điệu Bác, ở Quế Lâm cũng tổ chức, học sinh lớp nào ở lớp nấy cùng lắng nghe và cùng truy điệu qua đài phát thanh.
Xóa