Ngày tôi rời Đông triều về HN, vẻ mặt còn ngu ngơ lắm. Ở vài tháng cũng quen được mấy đứa cạnh nhà. Gần tết năm 73, một hôm đang chơi bắn bi với thằng Nghĩa thủ lợn thì mẹ tôi gọi giật vào bảo chạy ra chợ mua giùm mẹ hào thì-là. Việc chợ búa này thường là của đứa em gái, hôm nay nó lại đi đâu mất. Đang thua thằng kia mấy chục viên còn đang say gỡ, tôi cầm vội tiền rồi phi xe căng hải (hai cẳng) thẳng chợ Cửa nam ( nhà tôi gần chợ này), vừa chạy vừa nghĩ cách tí về chơi sao để thắng lại, cú.
Đến chợ mới sực nhớ ra mẹ mình dặn mua gì í nhỉ, chết thật quên béng mất rồi, làm sao đây. vừa bước vào chợ vừa nghĩ lại, cái gì mà có chữ à à thì thì ấy nhỉ. Bỗng nhớ ra ngày ở Quế có món ca-la-thầu, nhưng tôi nhớ là có chữ thì mà...Mạnh dạn tôi đến quầy một bà cụ bán hàng trông mặt hiền lành, tôi cất tiếng, bác ơi bán cho cháu một hào ca-la...thì.
Ấy là tôi ghép luôn ca-la-thầu với chữ thì kia thành ra vậy, tay gãi gãi đầu. Bà cụ tất nhiên cũng ngớ người, chắc lần đầu tiên cụ nghe thấy cái tên ca-la-thì, bà liền trả lời tôi, làm gì có ca-la-thì, chỉ có ca-la-thầu thôi, lúc này thì tôi bắt đầu lúng túng, không biết là ca-la-gì bây giờ. Tuy vậy tôi vẫn cao giọng, mẹ cháu bảo thế mà. Mấy bà bán hàng bên cạnh thấy ngồ ngộ cũng bắt đầu quay sang theo dõi. Tôi khi khỉ chưa hết chất ngố tàu đâu, đầu cua, quần xắn móng lợn, mồm vẫn lẩm bẩm, mẹ cháu bảo thế, mẹ cháu bảo thế mà. Bà cụ liền lên giọng, thôi về bảo mẹ ra đây mà mua, làm gì có ca-la-thì.Thế là đành phải căng hải quay lại hỏi mẹ vậy, về tới nhà tôi bảo mẹ ơi không có ca-la-thì đâu chỉ có ca-la-thầu thôi, mẹ tôi cười tí té ngửa mà rằng, trời ơi bảo con mua thì-là chứ có bảo con mua ca-la-thầu ca-la-thì gì đâu, thằng tồ ạ. Tất nhiên tôi cũng hoàn thành được phi vụ mua thì-là đó. Đến bây giờ cứ nấu canh cá chua là tôi nghĩ ngay đến thì-là, và nhìn phát là nhận ra nó ngay trong vòng nửa nốt nhạc, thế mới tài. Ngày ngảy tồ gì mà tồ thế nhề, tồ dưới cả mức quy định của nhà nước, hề hề...
Bài học, bây giờ thấy mấy đứa cháu mình đứa nào cũng cắm cúi vào cái điện thoại, kể cả trong lúc ăn cơm chúng cũng không rời. Nghĩ cũng sợ không biết sau này lớn lên chúng có tồ như mình không. Các bậc Quế ông bà cha mẹ chú ý nhé.
Đầu xuân kể câu chuyện tồ của tôi lấy vui, cười tí cho sảng khoái, Quế nào còn những chuyện tồ tồ như thế thì kể ra cho xôm nhà xôm cửa nhé.
Mùng 5 tết giáp ngọ.
Xuân Hùng.
Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: LỆ ĐÁ
2 năm trước
Tồ 1: hồi bé mẹ sai đi sang hàng xóm xin muối , mẹ dặn đi dặn lại : nhớ nhé muối chứ không phải nấm mèo . Trên đường đi thỉnh muối ( Ráo nhớ là xa lắm ) , miệng cứ lẩm nhẩm muối chứ không phải nấm mèo . Hổng bít đường xa đến đâu mà kết quả là nấm mèo được mang về . Tồ 2 : hồi hổi ( theo cach nói của anh XH ) , hồi mới từ Quế dìa Hà Nội . Theo chân chị hàng xóm đi chợ nhà Xanh . Hỏi mua bí đỏ , bà bán hàng nói : hai hào một cân . Chị hàng xóm quay lại hỏi mình : hồi nãy chỗ kia đòi bao nhiêu ? Ráo thật thà đáp : hai hào rưỡi một cân chị ạ ! Bà bán hàng cười tít , chị hàng xóm lườm Ráo muốn rách mắt !!!
Trả lờiXóaNăm 1954,bố mình tập kết ra Bắc gia đình mình mẹ góa con côi.Khi mình lớn được 6,7 tuổi gì đó thì mấy bác, mấy chú cán bộ nằm vùng mỗi khi bàn công tác bí mật với mẹ mình thì sai mình đem đĩa đi mua nước mắm he he...
Trả lờiXóaHồi trước khi sang TQ, tui còn nhỏ lắm, còn chưa đi học, hay lũn cũn theo chị vào bếp, chị tui tính hay sai, đang nấu canh hay kho món gì đó, sai tui lấy muối, tui hỏi: lấy như thế nào hả chị? nói: lấy vài ba hạt muối cho chị, tôi đếm đúng 3 hạt đưa tới, chị ý cốc cho tui 1 cái rõ đau( vì mải chơi, má sắp về, sợ bị đánh nên vội...thế mà tui chỉ lấy đúng có chừng ý, hi hi...), chị ý còn đầu độc tui ối thứ mà bây giờ tui vẫn nhớ, ví dụ: thổi lửa chung 2, hay 3 người 1 lúc là ra đường bị chó cắn...tin sái cổ, sau sang TQ còn truyền cho chúng nó biết như là chân lí ý...Còn từ TQ về thì vô cùng hậu đậu, đi đâu vấp đó, đụng đâu đổ vỡ đó, 1 lần, đang bưng mâm cơm cả nhà sau khi ăn xong, bà má thấy mìn lóng ngóng thế nào ấy nên nhắc là cẩn thận kẻo vấp, ngay tắp lự...xoảng, cả mâm tan tành...vậy mà trước đó có bao giờ mìn nghĩ mìn hậu đậu thế đâu, khéo léo nữa là khác( múa hay, chơi bóng tài, đan lát cũng đẹp...tóm lại cũng khá là siêu sao ấy chứ), chẳng biết sao lại khó hòa nhập cuộc sống mới thế chứ lị...hu hu...
Trả lờiXóaHồi mới ở ql về , được mẹ sai ra chợ mua rau muống . Tới bên chị bán rau , tui dõng dạc :
Trả lờiXóa- Rau muống bán sao vậy chị ?
- Hào hai mớ
Tui sành sỏi :
- Hào một mớ !
Và đưa cho chị 1 hào . Chị ngẩn người , rồi bỏ vào giỏ của tui tới HAI mớ rau . Tui khẳng khái trả lại 1 mớ . Chị nhìn vào mặt tui nén cười :
- Một - hào - 2 - mớ - là 5 xu 1 mớ chứ không phải là 1 hào 2 một mớ!!!
(Hic)
Sau cú cười nghiêng ngả đó mẹ tôi dặn lại kỹ càng, thì-là nhớ chưa. Tôi quay lại gặp bà cụ và dõng dạc, thì-là bác ơi, lúc này thì cả chợ gần như vỡ òa, cứ như đội tuyển VN đá thắng Thái lan ý. Bà chỉ tôi ra hàng rau và tôi mua được ngay. Sau này một vài lần nữa tôi có ra chợ mua hàng, mấy bà còn nhớ mặt và chỉ chỏ thằng ca-la-thì đến kìa. Trước nay tôi không dám kể đoạn này vì sợ chết tên. Nhưng giờ trán dài tới gáy rồi cứ nói ra hết cho nhẹ nhàng thanh thản, hà hà...
Trả lờiXóa@Ráo: Sao MF vào đăng bài mới không được nhỉ?
Trả lờiXóa@MF : chắc tỉ dậy sớm ( hoặc ngủ trễ ) quá đó . Hix , thiệt ra là muội cũng chắng biết là tại sao !!!
Trả lờiXóa@Q.MF:ĐĂng bài đầu năm mà không chịu lì xì nên các cháu HSMN không cho,chứ có sao đâu!
Trả lờiXóa@MF : Tỉ đăng bài lại đi . Muội xem lại thấy quyền đăng bài của tỉ vẫn như mọi người khác mà .
Trả lờiXóa@Ráo: Vấn đề là MF không chộ cái chỗ để vô đăng bài mô hết, từ Tết đến chừ lận!
Trả lờiXóatỷMF:chắc là bánh chưng ,giò chả,mứt tết ...hắn lấp hết chỗ rồi.
Trả lờiXóaai mua vui tôi bán vui cho....giờ mới đọc kỹ đoạn cuối...
Trả lờiXóaUL cũng được sai đi chợ mua bánh tráng...cứ hàng tuần có chợ phiên họp ở khu lán trại cơ quan má (lúc dó còn ở NgAn,chưa vô H),ra hàng bánh tráng nướng rồi,UL cứ tần ngần đứng mãi,cháu mua chi,dạ bánh tráng ạ,ơ đứa ni ở mô mà hắn nói giọng B tề,nỏ nghe hắn nói chi cả,răng mà hắn nói có ạ đằng sau tề...cô bên cạnh,hắn mua bánh tráng đó,bà bán cho hắn đi.Mi mua mấy cái,cháu còn phải chọn nữa cơ.Ôi...ôi...trời đất ơi.con nhà mô mà hay chưa tề,bánh tráng làm từ khuôn,cái mô nỏ giống cái mô ,mà hắn đòi chọn tề,bà cười vang chợ và làm một tràng liên thanh ngoại ngữ xứ Nghệ,UL ko thấy sợ mà thấy vui như được xem kịch.Vẫn cô bên cạnh,chắc mạ hắn dặn rứa,thôi bà chọn cho hắn cái mới nướng đó-thấy chưa cũng là phải chọn cái mới nướng chứ bộ,ngố lại ngộ thêm tí...