Tôi có 4 người chú , họ là anh em chú bác ruột . Hai chú nhỏ nhất , cùng tuổi , cùng học và cùng được cài vào trong lòng địch . Một người được đi Mỹ học lái máy bay , một người học thợ máy . Chú học thợ máy chán , không thèm học , quay về theo hai chú còn lại đi bộ đội giải phóng . Cả ba chú tham gia chiến đấu oanh liệt . Nhưng không may , cả ba đều bị bắt và đều bị đày ra PHÚ QUỐC ( Chúng tôi vẫn nói đùa là kẻ địch quá giỏi , nó bắt trúng hết . Mà mình đánh thắng kẻ thù giỏi mới hay chớ , phải không các bạn ). Năm 1973 , cả 3 chú đều được trao trả tù binh . Khi ở QUẾ về , chúng tôi đã gặp các chú tại HÀ NỘI . Lúc đó chúng tôi đã nghe các chú kể về những tội ác dã man của kẻ thù cũng như tinh thần quật cường của các chú bộ đội trước mọi kiểu đòn tra .
Tôi vẫn có ước mong được ra PHÚ QUỐC , nhưng mãi đến hôm nay ước mong đó mới thành hiện thực . Khi biết nơi tôi sắp đi , một số người đã nói " PHÚ QUỐC có gì coi mà đi " . Còn tôi , với tâm nguyện là đi để biết " NHÀ LAO CÂY DỪA " thế là đủ . ( NHÀ LAO CÂY DỪA là 1 tập truyện nói về các chiến sỹ tại nhà lao PHÚ QUỐC và bây giờ nhà lao PHÚ QUỐC được nhân dân PHÚ QUỐC gọi là NHÀ LAO CÂY DỪA ).
NHÀ LAO CÂY DỪA có 12 phân khu , bây giờ khu di tích chỉ dựng lại 1 phân khu trên nền trại cũ mà đã rất rộng ( máy hình không chụp hết toàn cảnh được ) . Trong khu di tích dựng lại các kiểu tra tấn của kẻ thù đối với các chiến sỹ cũng như các di vật tìm được từ hài cốt các liệt sỹ . Thật khủng khiếp , không thể hiểu nổi vì sao cũng là con người với nhau mà sao chúng lại có thể nghĩ ra những kiểu tra tấn man rợ đến thế . Tôi không dám chụp lại các cảnh đó , chỉ nhìn thôi đã lạnh hết cả người . Được đi tận nơi , nhìn tận mắt , càng khâm phục những người chiến sỹ chẳng may sa vào tay giặc , tôi mới hiểu ra vì sao các chú tôi cũng những đồng đội của mình được gọi là NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG .
Ba người chú của tôi trước khi về hưu người là giám đốc sở TBXH tỉnh , người là chánh án tòa án nhân dân tỉnh , người là trưởng công an TP Mỹ Tho . Còn chú học lái máy bay thì bây giờ vẫn lái máy bay và trước ngày 30/4/75 chú đã ném bom xuống dinh ĐỘC LẬP đó .
H2: MỘT GÓC NHÀ LAO CÂY DỪA
H3: CHUỒNG CỌP
H4: NGƯỜI CHIẾN SỸ TRẺ ĐÃ TỰ MỔ BỤNG MÌNH ĐỂ ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI KẺ THÙ ĐỐI XỬ TÀN BẠO VỚI TÙ BINH .
H5: NHÂN CHỨNG SỐNG
H6 : ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé: LỆ ĐÁ
2 năm trước
Vậy mà bây giờ mới biết "ổ cộng sản" này chứ .
Trả lờiXóaMình có ông anh bà con cũng từng mổ bụng đấu tranh tại nhà lao này.Nhìn vết thương xiên xẹo ,lồi lõm ...(do dùng cật tre cứa nên không "thẩm mỹ" lắm)mà không sao hình dung nổi sự kiên cường trong hoàn cảnh khốc liệt ấy của họ.Hỏi anh có sợ không.Anh nói lúc ấy không khí cách mạng sục sôi lắm,ai cũng xông lên không mảy may tính toán .Anh phải xung phong nhiều lần ,chi bộ nhà tù mới duyệt đó.
Bây giờ ...chắc khó!
Q.HP
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHơi tiếc là những nơi này như chuồng cọp... đều là mới dựng lại mấy năm nay.
Trả lờiXóaĐN.
Quế Ráo ui, chú phi công đó là anh hùng Nguyễn Thành Trung phải không?
Trả lờiXóa@QUẾ LÂM : đúng thế đấy QUẾ à . Ráo đã được chú thợ máy hụt kể về chú TRUNG từ trước 30/4 cơ . Đến khi nghe có phi công phản chiến cả nhà mình đã nghĩ đó là chú TRUNG rùi . Khi thấy hình chú TRUNG đăng trên báo càng tin hơn vì 2 chú giống nhau lắm . Khi chú thợ máy hụt ra chơi ( các chú trao trả tù binh ở SẦM SƠN )thì cả nhà biết chính xác đó là chú TRUNG , mừng hết biết luôn . Chú thợ máy hụt hiện nghỉ hưu ở SG ( bên hông trường NGUYỄN THÁI BÌNH ), QUẾ nào rảnh muốn đến chơi nghe chú kể chuyện thì Ráo sẽ dẫn đến chơi cho vui .
Trả lờiXóaMà sao chú ấy không là Đặng Thành Trung? Chú bi nhiu tuổi mà "bây giờ vẫn lái máy bay"?
Trả lờiXóaNếu QUẾ đến nhà của RÁO chơi sẽ thấy bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG của BA , BA cũng không phải họ ĐẶNG .QUẾ hỉu ra chưa ?
Trả lờiXóaCòn chú TRUNG 62 tuổi , vẫn là tay lái lụa đấy .
xin lỗi , chú TRUNG 65 tuổi
Trả lờiXóaTôi có tới nhà tù Phú quốc, cảm nhận những gì mà chiến sĩ ta đã phải chịu đựng.
Trả lờiXóa- Bức ảnh "chuồng cọp" không lột tả được hết sự tàn bạo của tụi đồ tể đối với các chiến sĩ ta.
Trả lờiXóaXin mô tả" chúng nhồi tù binh vào trong rọ thép gai đó, đem phơi nắng, không cho uống nước và hàng ngày tưới nước muối lên. Mỗi lần trở mình là hàng trăm mũi nhọn thép gai đâm vào cơ thể.." ( trích lời của hướng dẫn viên di tích nhà tù PQ).
- Các bạn nghĩ sao nếu 1 trong 3 ông chú kia hé môi? Chắc sẽ không còn Nguyễn Thành Trung và Dinh Độc lập đã không bị chọc thủng bởi hố bom to tướng ngay giữa sảnh đường!
TM
@Anh TM : khi đi thăm di tích này em quá sợ vì tội ác của bọn đồ tể nên chưa nói được gì nhiều . Em sẽ kể tiếp cho các bạn nghe sau .
Trả lờiXóaCòn cái chuồng cọp bé xíu đó , chúng nhồi mỗi lần 3 đến 5 tù binh , thật kinh khủng .